XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc tha tôi đi

Tổng giám đốc tha tôi đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215601

Bình chọn: 9.5.00/10/1560 lượt.

ẩy em gái, “Mau đi đi, đừng để anh ta chờ lâu.”

“Vậy chỗ này giao lại cho chị nhé.” Thiên Tình cởi tạp dề ra, nóng lòng bước nhanh ra ngoài.

Quả nhiên…. Thi Nam Sênh đã đứng trong phòng khách đang quan sát chung quanh. Thiên Tình sợ cha không được tự nhiên nên trực tiếp đưa anh về phòng mình.

Thi Nam Sênh quan sát căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ trước mặt, “Thường ngày em đều ngủ ở đây à?”

“Dạ. Em sống ở đây từ nhỏ đến lớn, chưa từng chuyển nhà bao giờ.” Thiên Tình nhìn anh hỏi, “Anh uống ước không? Em đi rót nước cho anh.”

“Không cần. Anh không khát.” Thi Nam Sênh vừa gọi cô lại, vừa với tay cầm lấy một cuốn album đặt ở trên bàn. Sau đó xoay người để nguyên áo khoác nằm luôn xuống giường cô. Giường của cô đúng là chật thật.

Giường đơn đã nhỏ, Thi Nam Sênh nằm lên chiếc giường thoáng chốc càng bé đi hẳn.

“Tới đây ngồi đi.” Anh vỗ vỗ mép giường, ý bảo Thiên Tình ngồi xuống đây. Tay thì lật xem cuốn album.

“Những tấm hình này chụp cũng lâu rồi, anh đừng xem.” Thiên Tình muốn lấy lại cuốn album trên tay anh. Trong cuốn album đó hình ảnh kiểu nào cũng có, còn có ảnh khỏa thân lúc bé của cô, để anh nhìn thấy không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

Nhưng cô càng nói như vậy, Thi Nam Sênh càng thêm hứng thú muốn xem cho bằng được. Giơ tay lên cao để né bàn tay của cô. Anh nhíu mày nhìn cô, “Chẳng lẽ trong cuốn album này có cất giấu hình ảnh của mấy anh chàng nào đó mà em thầm mến à?”

“Nào có, em không hề thầm mến ai khác cả.”

“Khác?” Thi Nam Sênh hứng thú lặp lại chữ này, đột nhiên cảm thấy tâm trạng phấn khởi hẳn lên.

Anh đương nhiên hiểu, ý trong chữ ‘khác’ của cô là muốn ám chỉ ngoài anh ta thì không có thầm mến ai khác cả… Thiên Tình bị anh nhìn như vậy hơi mất tự nhiên bèn quay mặt sang chỗ khác. Thi Nam Sênh không làm khó cô nữa, dời lực chú ý sang cuốn album.

“Em là ai trong tấm này?” Anh chỉ vào một tấm hình hai chị em chụp chung, hỏi Thiên Tình.

Hai người trong hình, từ ngũ quan đến thân hình đều giống nhau như đúc. Quả thực là khiến cho người ta khó mà phân biệt được.

Thiên Tình nhích lại gần để xem, Thi Nam Sênh liền thuận tay kéo cô lại để cô nằm lên khủy tay mình.

“Đây là em.” Thiên Tình chỉ vào bé gái buộc tóc đuôi ngựa trong hình.

Thi Nam Sênh gật đầu một cái, say mê nhìn vào mỗi tấm ảnh. Qua những bức ảnh, có thể tưởng tượng ra được cuộc sống khi còn bé của cô trôi qua như thế nào…Tưởng tượng ra khi đó Thiên Tình ngây thơ hồn nhiên ra sao…

Lật từng tấm một, tầm mắt Thi Nam Sênh đột nhiên dừng lại ở một tấm hình. Trên bức ảnh là một người phụ nữ trên tay bồng một đứa bé. Nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng động lòng người. Cho dù tấm hình đã cũ kỹ đến ố vàng, nhưng vẫn không hề giấu được phần khí chất kia.

“Sao vậy?” Thiên Tình chú ý tới tầm mắt của anh dừng lại ở một tấm ảnh khá lâu.

Thi Nam Sênh nghiêng mắt nhìn Thiên Tình. Ngón tay chỉ lên tấm ảnh, “Người này là….”

Mắt Thiên Tình thoáng tối lại, một lúc lâu mới nói: “Là mẹ em.”

Thi Nam Sênh không kinh ngạc mấy, trầm ngâm một lúc lâu, lại nghe thấy Thiên Tình nói tiếp: “Lúc em còn rất nhỏ, thì mẹ đã bỏ hai chị em mà đi. Không biết bây giờ bà sống có tốt không, và hiện đang ở đâu.” Nỗi nhớ mong về người mẹ vẫn luôn đeo đẳng trong lòng cô, Thiên Tình có chút đau thương tựa vào vòm ngực anh.

Thi Nam Sênh gập khủy tay ôm siết cô vào lòng. Như muống mang đến sự che chở cho cô.

“Mẹ em nhẫn tâm vứt bỏ hai chị em em, hai người không trách bà ấy sao?” Anh hỏi.

“Khi còn bé cũng từng oán trách mẹ, nhưng sau này em và chị cũng nghĩ thông suốt rồi.” Thiên Tình thở dài, “Cha thường xuyên chửi mắng đánh đập mẹ, chắc mẹ đã nhẫn nhịn vượt quá sức chịu đựng rồi, cho nên mới quyết định bỏ đi!”

“Có lẽ mẹ em cũng đang có cuộc sống rất tốt rồi cũng nên. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, em đừng để trong lòng nữa. Không có bà, không phải hai chị em em vẫn sống rất tốt đấy sao.” Thi Nam Sênh khuyên lơn cô. Tầm mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh kia. Người phụ nữ trong hình có chút quen mắt.

Đúng rồi, chính là người đó….

Mặc dù năm tháng trôi qua, đã không còn nét thanh xuân lẫn tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, nhưng vẻ dịu dàng cũng như khí chất kia thì không hề thay đổi. Nếu quả thật là bà ta…. Vậy thì bà ta thật đúng là một người mẹ tàn nhẫn! Bà ta sao có thể chịu đựng nổi sự nhớ nhung dằn vặt về hai cô con gái của mình mà bỏ mặc không quan tâm được chứ? Khó trách Lục Yến Tùng muốn tiếp cận hai chị em cô.

“Thiên Tình, ra ăn cơm!” Vãn Tình ở ngoài cửa gọi cô.

Thiên Tình lập tức hoàn hồn thoát khỏi sự nhớ thương về mẹ vừa mới nhắc đến lúc nãy.

“Em ra ngay đây ạ.”

Rời khỏi ngực anh, sau khi soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo có chút xốc xếch của mình, cô mới nói: “Chúng ta mau đi ra ngoài thôi.”

Thi Nam Sênh khép cuốn album lại, nhìn dáng vẻ chột dạ mắc cỡ của cô mà cảm thấy rất buồn cười.

“Em chột dạ cái gì chứ, chúng ta hoàn toàn không có làm gì, không phải sao?”

Thiên Tình trề trề môi, “Em với anh ở chung một phòng nãy giờ, chắc chắn chị sẽ hiểu lầm cho mà xem. Anh ngồi dậy trước để em trải chăn ngay ngắn lại cái đã.”

“Thời gian ng