
Tổng giám đốc tha tôi đi
Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329963
Bình chọn: 9.5.00/10/996 lượt.
y cô, anh mới chợt nhận ra, sự ham muốn chiếm giữ cô vẫn luôn mãnh liệt như ngày nào.
Thời gian từng chút, từng chút trôi qua….
Khi Thi Nam Sênh gấp tập tài liệu cuối cùng lại thì ngoài cửa sổ đã nhá nhem tối. Đông qua, Xuân đến, trời cũng tối sớm hơn bình thường.
Thiên Tình vẫn ngồi đó đắm chìm trong kịch bản, không cách nào ngừng lại được.
Thi Nam Sênh đứng lên, cố ý lớn giọng ho một tiếng.
Thiên Tình vẫn không có động tĩnh gì cả.
Thi Nam Sênh nheo mắt lại, cảm giác bị ngó lơ thực sự không dễ chịu chút nào.
“Nè!” Anh đi tới sau lưng cô.
Cô vẫn không để ý. Vừa đúng lúc đọc đến đoạn cao trào, dĩ nhiên cô sẽ không để ý đến anh rồi.
Anh tức giận đưa tay giật lấy cuốn kịch bản trong tay cô, “Đọc gì mà mê mẩn vậy?”
“Ơ, này, anh mau trả cho tôi.” Đang đọc đến đoạn hay lại bị cắt ngang, Thiên Tình tỏ vẻ không vui. Ngẩng đầu lên, thấy anh đang cầm kịch bản, Thiên Tình vội đứng dậy muốn lấy lại kịch bản trên tay anh.
Nhưng anh không chịu trả, còn cố ý giơ kịch bản lên thật cao.
“Anh đang quấy rầy công việc của tôi đó.” Thiên Tình trách móc anh, định đứng lên ghế sofa để với lấy kịch bản trong tay anh. Nhưng anh tay dài chân dài, lại cố tình giơ cao lên, Thiên Tình không sao với tới được.
“Ừ, với tới tôi sẽ trả lại cho em. Không được…. thì tôi ném nó xuống dưới lầu.” Anh còn uy hiếp cô.
Hừ, hừ….Người này sao lúc nào cũng thích bắt nạt mình thế chứ? Sợ anh vứt xuống dưới lầu thật, cô bất chấp tất cả nhào tới chỗ anh.
Cơ thể mềm mại chợt nhào vào lòng. Cảm giác tiếp xúc mềm mại ấm áp ở trước ngực khiến người anh run lên trong chốc lát.
“Ối….” Cô nghiêng ngả trên ghế sofa, cả kinh hô nhỏ một tiếng, Thi Nam Sênh giật mình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cũng không để ý đến kịch bản trong tay nữa.
Thiên Tình nhân cơ hội nhanh tay đoạt lại. Rồi sau đó hả hê quơ quơ, “Tôi lấy được rồi nhé!”
“Em dám lừa tôi?” Thi Nam Sênh nheo mắt nhìn cô gái trong ngực. Cô nhóc này dám giả vờ ngã để anh đỡ? Đúng là càng ngày càng quá quắc thật mà!
“Tôi không lừa anh, vừa rồi đúng là suýt ngã thật mà.” Thiên Tình vội vàng giải thích. Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh, mới chợt nhớ ra lúc này mình đang tựa vào lòng anh với tư thế rất mờ ám. Mặt đỏ lên, vội vàng lùi ra.
Nhưng Thi Nam Sênh sao dễ dàng để cô trốn được? Hơi cúi đè cô ngồi lại xuống ghế. Thân hình cao lớn của anh hơi nghiêng về trước. Hai cánh tay chống hai bên người cô.
Cả người bị dồn ép mỗi lúc càng gần. Hơi thở nam tính của anh như cuốn lấy toàn bộ hô hấp của Thiên Tình. Cô gian nan hít thở, bàn tay lóng nga lóng ngóng đặt trên vai anh, “Này, anh…đừng dựa gần quá…” Cô nuốt nước miếng nói.
“Còn dám trêu chọc tôi nữa không?” Anh rất hài lòng khi thấy dáng vẻ ngây ngô, sợ sệt này của cô.
Cô liều mạng lắc đầu. Không dám! Thật sự không dám nữa! Cô sợ mình sắp sửa lại bị anh ăn sạch. Cô cho rằng mình ngoan ngoãn trả lời khiến anh hài lòng thì anh sẽ bỏ qua mình. Nhưng mà….
Thi Nam Sênh không hề có ý bỏ qua cho cô, “Tiểu yêu tinh, còn nhớ phòng làm việc này không?” Anh đột nhiên hỏi. Giọng nói đã chuyển sang khàn khàn. Lúc nãy trong thang máy chưa làm xong việc cần làm khiến anh đang rất khó chịu. Ngọn lửa tình đã không thể nào áp chế được.
“Phòng này á?” Thiên Tình cảm thấy câu hỏi của anh rất kỳ quái, giương mắt nhìn anh, “Đương nhiên tôi nhớ. Nơi này vẫn không có gì thay đổi cả.” Hoàn toàn giống với mười tháng trước, cách bài trí cũng không hề thay đổi. Dù gì cô cũng từng làm ở đây một thời gian, sao có thể quên được?
Thi Nam Sênh đột nhiên bật cười, tiếng cười rất khẽ, rất trầm nhưng không giấu được điều gì đó khiến người ta có chút run sợ.
“Vậy nhất định em cũng còn nhớ, chúng ta từng làm chuyện gì ở đây…đúng không?”
Đầu Thiên Tình đột nhiên nóng lên, mặt cũng đỏ lừ. Dù không biết anh đang nói tới chuyện gì, nhưng thấy ánh mắt đó của anh cô cũng có thể hiểu được chút chút.
Trước kia cả hai ở chỗ này…đã từng làm chuyện đó ngay trong căn phòng làm việc này….từ trên ghế sofa, rồi sang tới bàn làm việc, thậm chí ngay cả bên cửa sổ cũng có….Nhớ lại những chuyện đó, cô vẫn còn cảm thấy tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô như bị hút sạch nước.
“Tôi… tôi quên rồi.” Cô nói dối, vì nếu như anh biết cô vẫn còn nhớ rất rõ tất cả những chuyện đó, nhất định sẽ cho rằng cô hư hỏng không đàng hoàng.
Chương 127: Tiểu Yêu Tinh, Ngoan Ngoãn Nào – Anh Lúc Nào Cũng Chỉ Thích Bắt Nạt Người Ta…
Nào ngờ, Thi Nam Sênh nghe xong chợt nhíu mày, vẻ hung ác trong mắt càng đậm, “Quên rồi? Không sao, tôi có cách khiến em nhớ lại.”
Hả? Có cách? Trong lòng Thiên Tình bỗng có loại dự cảm xấu, vội đẩy nhẹ vai anh ra, “Đừng làm loạn nữa…. Tôi thật sự phải về rồi….” Dáng anh cao lớn như thế sao cô có thể đẩy ra được?
Thiên Tình vừa dứt lời, Thi Nam Sênh đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô.
Thiên Tình mở lớn hai mắt, muốn giãy giụa nhưng nào có chỗ để giãy giụa? Thậm chí càng tạo cơ hội cho anh len lỏi sâu vào trong miệng cô, cuốn lấy môi lưỡi cô.
Anh không ngừng trăn trở, trêu chọc. Thiên Tình ưm ưm mấy tiếng, sau đó cũng mềm nhũn ra trên ghế sofa.
Lần này….
Chỉ n