
Tổng giám đốc tha tôi đi
Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210452
Bình chọn: 9.5.00/10/1045 lượt.
ếu sau này đi Hàn Quốc, anh sẽ dặn dò anh trai anh chăm sóc.”
Thiên Tình cảm động đến mức hai mắt vương lệ. Anh ấy, thật chu đáo….
“Cám ơn anh, Trầm Âm….” Cô giang hai cánh tay, cảm động cho anh một cái ôm từ biệt. Chân thành nói: “Có được người bạn là anh, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc….”
Vì bất ngờ được ôm, toàn thân Mộ Trầm Âm cứng đờ, đứng im không động đậy.
Hơi thở ấm áp mà bình dị ấy khiến anh cảm thấy nhịp tim nhảy loạn xạ, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần, “Hả… à….anh cũng vậy cảm thấy….rất hạnh phúc….” Mất mặt thật!
Từng ôm không biết biết bao nhiêu phụ nữ? Nhưng mỗi lần đứng trước mặt cô ấy, cứ như một thằng nhóc mới lớn còn ngây ngô chưa biết gì?
***
Sân bay Đào Nguyên.
Quay người một vòng cẩn thận tìm kiếm ở chung quanh, vẫn chưa từ bỏ ý định, dáo dác chạy như bay ở trong đám người tới lui, chỉ mong sao bắt gặp bóng dáng duy nhất kia.
Nhưng….
Không có!
Nơi nào cũng không có!
Ở trong cổng sân bay quốc tế, hoàn toàn không tìm được bóng dáng của cô.
Đã chín giờ rưỡi, lẽ nào cô đã qua cổng kiểm an? Nghĩ tới khả năng này, trái tâm bỗng chùng xuống. Thi Nam Sênh thẳng chạy tới quầy hỏi thăm.
“Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì được cho anh ạ?” Nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình tiếp đãi.
“Giúp tôi tra một chút, chuyến bay đi Hàn Quốc lúc mười giờ sáng nay là chuyến nào? Có phải đã bắt đầu lên máy bay rồi không?”
“Vâng, thưa anh, làm phiền anh chờ một lát.”
“Làm phiền cô nhanh một chút!” Thi Nam Sênh hơi sốt ruột. Dựa sát vào bàn hướng dẫn, nhưng mắt vẫn luôn tìm kiếm khắp mọi nơi, chỉ mong vô tình nhìn thấy bóng dáng đó.
Nhưng….
Không có! Vẫn không có!
“Xin lỗi, thưa anh. Sân bay Đào nguyên không có chuyến bay nào mười giờ sáng nay đi Hàn Quốc hết ạ.” Đối phương rất nhanh trả lời anh.
Tầm mắt Thi Nam Sênh khựng lại, quay mặt lại, “Không có chuyến bay mười giờ?”
“Không có.”
“Như vậy, có chuyến nào trước hay sau mười giờ không?”
“Trong buổi sáng đến trưa không có chuyến bay đi Hàn Quốc. Hôm nay chỉ có một chuyến là vào năm giờ chiều.”
Cái gì?
Đây là tình huống gì?
Thi Nam Sênh sững sờ trong chốc lát. Chợt nghĩ đến một khả năng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
“Làm phiền cô, giúp tôi tra một chút sân bay Thanh Điền, có phải buổi sáng có chuyến bay mười giờ đi Seoul hay không.”
Chương 108: Lướt Qua Nhau
“Làm phiền cô, giúp tôi tra một chút sân bay Thanh Điền, có phải buổi sáng có chuyến bay mười giờ đi Seoul hay không.”
“Vâng, thưa anh. Làm phiền anh chờ một chút.” Đối phương tiếp tục kiểm tra lần nữa.
Thi Nam Sênh đứng ở đó, sắc mặt càng lúc càng đen, càng lúc càng khó coi. Đối phương còn tra chưa xong thì lúc này điện thoại di động của anh vang lên lần nữa.
Anh nhìn lướt qua, đáy mắt nổi lên vẻ hung ác nham hiểm.
Dường như….Đã đoán được đang xảy ra chuyện gì.
Nhận điện thoại nhưng không nói gì, Mộ Thiệu Đàm ở bên kia đã lên tiếng trước: “A Sênh, bên kia có sự nhầm lẫn. Bọn họ từ sân bay Thanh Điền bay đi Seoul đấy! Chuyến bay mười giờ. Bây giờ cậu ở đâu?”
Quả nhiên….
Cơ mặt Thi Nam Sênh căng cứng. Gần như muốn bóp nát điện thoại di động trong tay.
“Khốn kiếp!” Anh thầm mắng một câu rồi cúp điện thoại.
Cậu ta còn dám hỏi mình đang ở đâu sao?
Xoay người, vọt ra khỏi sân bay Đào Nguyên.
Sau khi nhân viên hướng dẫn tra được, lúc ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vội vã chạy đi, “Ơ, thưa anh….” Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi với theo của cô ta.
Người đàn ông cũng không quay đầu lại mà lao ra khỏi sân bay.
….***….
Thi Nam Sênh ở trong xe cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, tức giận nện một cái thật mạnh lên tay lái. Trong bãi đỗ xe yên tĩnh bỗng phát ra tiếng kèn xe inh ỏi vô cùng chói tai. Tầm mắt mọi người đều hướng về phía anh, nhưng anh chẳng thèm quan tâm, nhanh chóng cho xe trượt ra khỏi chỗ đậu, lao như tên bắn ra khỏi tầng để xe.
Bây giờ là chín giờ bốn mươi. Mà máy bay đi Seoul cất cánh lúc mười giờ đúng. Anh cảm thấy hành động của mình có chút khôi hài!
Nếu bây giờ chạy tới đó, xe có nhanh hơn nữa cũng phải mất nửa tiếng đi đường, vậy anh còn chạy tới đó để làm gì?
Nhưng….Căn bản anh cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình. Kim tốc độ báo đến 180km/h, liên tục vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ.
Biết đâu chừng chuyến bay có thể sẽ hoãn lại! Anh đi công tác, mười lần bay thì có hết chín lần bị delay. Cho nên….Rất có khả năng, người phụ nữ chết tiệt kia bây giờ vẫn chưa đi! Hiện đang ngồi chờ ở sân bay!
….***….
Lúc đến sân bay Thanh Điền, Thi Nam Sênh gần như không thể chờ được nữa lập tức xông tới bàn hướng dẫn, “Chuyến bay mười giờ đi Seoul, có phải đã cất cánh rồi không?”Anh hỏi.
Nhân viên hướng dẫn đang bận việc trong tay, không ngẩng đầu lên mà chỉ thờ ơ đáp lại: “Chờ hai phút.”
Giờ phút này Thi Nam Sênh không thể nào giữ nổi phép lịch sự được nữa. Đập bàn gầm lên với nhân viên quầy lễ tân, “Lập tức tra xem giúp tôi!” Dáng vẻ hung hăng tức giận, vẻ mặt thì ác liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Nhân viên hướng dẫn bị dọa đến rụt cổ lại, không dám chậm trễ, lập tức run run kiểm tra thông tin của chuyến b