
chết thì rất đáng tiếc…….”
Thạch Thương Ly ngẩng đầu nhìn thấy trên tầng thượng có người đang ngồi, hai chân dao động ở giữa không trung, thân thể gầy gò chập chờn trong gió. Trong nháy mắt trái tim hắn cũng treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nâu sắc bén khẩn trương nhìn chằm chằm bóng dáng kia, dù có hóa thành tro bụi hắn cũng nhận ra…….Loan Đậu Đậu!
Chết tiệt, vật nhỏ sao lại leo lên cao như vậy, ngồi chỗ đó rất nguy hiểm!
Chín Bạch chạy ra ngoài thở hồng hộc: “Xin lỗi, không tìm thấy Đậu Đậu…….”
“Đưa tôi lên sân thượng.” Thạch Thương Ly lạnh lùng cắt lời ông ta.
“Hả?” Chín Bạch không hiểu nhìn mặt trời u ám, so với vừa rồi có phần khủng khiếp hơn: “Nhưng…….”
“Dài dòng nữa ngày mai tòa soạn sẽ đóng cửa!” Thạch Thương Ly lạnh lùng nhìn hắn, trực tiếp bước đi, trong lòng rất lo lắng, vật nhỏ đáng chết, thật hay gây phiền toái!
“A…….tổng giám đốc Thạch…….” Chín Bạch thê lương kêu rên, đi theo phía sau hắn, đầu đầy mồ hôi. Trong lòng điên cuồng hét: “Loan Đậu Đậu, nếu tòa soạn đóng cửa, tôi có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô!”
Loan Đậu Đậu nhìn phong cảnh xung qunh, chợt cúi đầu thấy rất nhiều người tụ tập dưới đất hiếu kỳ nói: “Không thể nào! Tạp chí còn chưa bán sao đã có nhiều người đứng ngoài cửa như vậy?”
Quả nhiên mị lực của Phân Ruồi rất lớn!
“Loan Đậu Đậu!” Giọng nói âm trầm từ sau truyền đến, đôi tay cô run lên, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống.
Trái tim Thạch Thương Ly thót lên, tâm tình không thể khống chế cực kỳ tức giận quát lên: “Đưa tay cho anh, đừng nhìn lung tung.”
Loan Đậu Đậu quay đầu thấy hắn tức giận, tâm tình không khỏi khẽ run. Mẹ ơi, sao hắn lại tức giận như vậy? Không phải giờ này hắn vẫn đang nói chuyện với công chúa quan hệ xã hội sao, hay là bị cô ta chọc rồi, sao lại tức giận như vậy? Nhưng cũng không phải lỗi của cô! Hằn nên đi tìm công chúa đó cứ không phải cô!
Ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, đôi tay nắm chặt lan can, chỉ sợ sơ ý một chút liền ngã xuống.
Thạch Thương Ly từng bước từng bước đi tới, cảnh giác nhìn cô, mím môi nói: “Vật nhỏ xuống với anh.”
“Tôi…….” Loan Đậu Đậu cà lăm, sợ hãi nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn, theo bản năng lắc đầu: “Tôi không muốn…….Anh đừng tới đây……Đừng tới đây! Tới nữa…….Tới nữa tôi sẽ nhảy xuống!”
Trời đất! Cô đang nói gì vậy! Thật muốn tát cho mình một bạt tai.
Quả nhiên Thạch Thương Ly không dám đi qua, dừng bước nhìn chằm chằm cô. Đè nén lo lắng cùng nóng nảy, tâm bình khí hòa mở miệng: “Em có biết ngồi chỗ đó rất nguy hiểm hay không? Đi xuống trước đã, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nói!”
Loan Đậu Đậu lắc đầu, ánh mắt phòng bị nhìn hắn, cắn môi, quật cường nói: “Không muốn, không muốn!” Cô không xuống, xuống nhất định sẽ bị hắn mắng chết!
Thạch Thương Ly nhíu mày, sắc mặt xanh lét, hơi thở không tự chủ được tản ra. Giọng nói từ trong kẽ răng phát ra: “Loan Đậu Đậu, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Cô muốn làm gì? Cô làm sao biết cô muốn làm gì?
Loan Đậu Đậu bị hắn hỏi thì sửng sốt, cô muốn hóng gió một chút thôi. Là hắn muốn làm gì mới đúng!
“Loan Đậu Đậu, em đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh.” Khuôn mặt âm trầm của Thạch Thương Ly khẽ xẹt qua một chút nóng nảy, trái tim đập loạn, chỉ sợ cô ngu ngốc đó sẽ ngã xuống.
Cơ thể Loan Đậu Đậu khẽ run, trong lòng không phục, tại sao hắn và phụ nữ khác cúi đầu nói chuyện xôn xao, còn cô lại bọ hắn mắng! Bị gió thổi nên giọng cô hơi run: “Tôi khiêu chiến kiên nhẫn của anh thì sao? Thế nào? Sao anh lại tức giận với tôi? Anh cũng không phải ba tôi, không phải mẹ tôi, càng không phải bạn trai tôi, tại sao lại quản nhiều như vậy!”
Thạch Thương Ly sửng sốt, đối mắt phượng híp lại, giọng nói lạnh như băng phiêu tán trong gió: “Em nói lại lần nữa xem?”
Sắc mặt của hắn ngày càng đáng sợ. Trong lòng Loan Đậu Đậu rất sợ hãi, có cảm giác khó chịu! Mẹ kiếp hình như lại làm hắn tức giận rồi.
“Vật nhỏ, anh cho em lựa chọn, bây giờ nhảy xuống hoặc là xuống đây với anh.”
“Hả?” Loan Đậu Đậu há hốc mồm nhìn hắn. Mẹ kiếp! Có nhân tính hay không? Hắn lại bảo cô nhảy xuống? Quay đầu lại liếc độ cao, xong rồi……..Muốn ngất! Thân thể say lảo đảo, tay cũng không còn sức níu giữ.
“Shit!” Thạch Thương Ly vừa thấy bộ dáng của cô không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng, ôn tồn nói: “Đậu Đậu, xuống đây.”
Loan Đậu Đậu uất ức méo miệng, nước mắt lăn dài: “Sao anh với người phụ nữ khác nói chuyện xôn xao còn tôi lại bị anh mắng? Phân Ruồi chết tiệt, Phân Ruồi hư. Bắt nạt tôi giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp vệ sinh còn phải hầu hạ anh, anh còn hung dữ với tôi? Động một chút là trừng tôi, quát tôi, đối xử với tôi dịu dàng một chút không được sao…….Ô ô…….”
Tôi khóc cho anh xem! Nước mắt chảy dài trên má, trong suốt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Thạch Thương Ly nhíu mày, không khỏi hoài nghi cô.
Người kia là hắn sao? “Anh có đối xử với em như vậy sao?”
“Có, lúc nào cũng có!” Loan Đậu Đậu kích động quát, thân thể lắc lư. Tim Thạch Thương Ly cũng nhanh rớt ra ngoài.
“Có, em nói có là có!” Thạch Thương Ly bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trấn an vật nhỏ. Trong lòng thầm nghĩ, chờ em x