Snack's 1967
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

ông ra ngoài.

Thạch Thương Ly đang định chạy theo thì Kỳ Dạ từ trong phòng đi ra, nắm lấy cánh tay anh nói: “Để em đi cho!”

“Rốt cuộc là thế nào?” Thạch Thương Ly nhíu chân mày, nhìn bộ dạng vừa rồi của Đậu Đậu có gì đó không phải, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hai người không phải chỉ là gây gổ nhau đơn thuần sao? Làm sao mà lại trở nên như vậy?

“Là do em nói vài chuyện không nên nói! Anh trai, xin lỗi, em sẽ đưa cô ấy về. Không có việc gì đâu, đừng lo lắng.” Kỳ Dạ buông tay anh ra, dép cũng không kịp đổi, trực tiếp chạy ra ngoài kiếm Đậu Đậu.

Cậu thật không nên nói cô ấy như vậy, Thạch Thương Ly yêu Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng là yêu anh ấy. Cô ấy cũng muốn có thể cùng Thạch Thương Ly kết hôn. Làm gì có cô gái nào lại không muốn ở cạnh người đàn ông mình yêu chứ…

Nhưng rốt cuộc cô ấy có nỗi khổ tâm nào mà lại không thể ly hôn với Thạch Lãng chứ? Cô ấy không phải vẫn có chuyện gạt mình, không chịu nói chứ?

Đáng chết! Tại sao cậu lại có thể trách cứ cô ấy? Cô vì ba anh em nhà cậu mà hy sinh chưa đủ hay sao?

Loan Đậu Đậu ngồi trong vườn nhà Thẩm Nghịch cách đó không xa, nước mắt giàn giụa, lòng đau nhói, Kỳ Dạ nói những lời kia thật làm cho lòng cô đau đớn!

Không phải là bởi vì cậu ấy trách cứ cô, mà đau lòng là do cả đời này cô cũng không thể làm vợ của Thạch Thương Ly được. Mà bọn họ lại chỉ là vợ chồng chưa được mấy ngày, cũng chưa biết trân trọng những tháng ngày đó. Cô biết Kỳ Dạ còn chưa nói rõ chân tướng…

Cô bề ngoài là vợ của Thạch Lãng, nhưng lại lén lút ở cùng với Thạch Thương Ly, ngộ nhỡ có người biết mà nói…, sẽ làm cho dư luận bàn tán, nếu biết rõ sự thực thì không nói làm gì, nhưng những chuyện đấy làm sao người ta biết được!

Người ta sẽ nói cô ngoại tình, không biết xấu hổ, dâm đãng hạ tiện, ngang nhiên ở chung với Thạch Thương Ly, cho Thạch Lãng cắm sừng, thậm chí còn có thể nói khó nghe hơn nũa…

Về sau Tiểu thối nếu hỏi những vấn đề này thì cô biết trả lời thế nào? Rốt cuộc là mẹ hay là dì?

Những chuyện này, cô không thể không nghĩ tới, chỉ là không dám nghĩ… Nhưng không muốn nói không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra!

Điện thoại trong túi vang lên, Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, lấy điện thoại ra thấy hiện trên màn hình hai chữ “Thạch Lãng”, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

“Đậu xanh nhỏ, em đang ở đâu? Anh có chuyện gấp muốn gặp em.”

Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, thoáng nhìn xung quanh: “Em đang ngồi trong vườn nhà Thẩm Nghịch… Anh biết không? Chính là ở chỗ vườn hoa nhỏ có cá với đàn chim bồ câu trắng ấy!”

“Anh biết rồi. Anh đang ở gần đấy, em đừng đi đâu hết, anh sẽ đến đấy ngay bây giờ.”

Loan Đậu Đâu không lên tiếng, tắt đện thoại, đôi mắt đỏ đỏ, hít nước mũi, nhìn đáng thương như cún cưng không có nhà về.

Kỳ Dạ lại tìm thấy cô trước Thạch Lãng…. Kỳ Dạ thấy cô im lặng rơi nước mắt, tim đau xót, lại càng tự trách mình. Cũng biết là những lời đó đối với cô ấy rất khó nghe… Đi lên trước, đứng ở trước mặt cô, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt, áy náy nói: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý nói những lời đó khiến cô đau lòng.”

“Thật ra thì cậu nói rất đúng, tất cả chuyện này đều không công bằng đối với Thạch Thương Ly. Chỉ là tôi ích kỷ không chịu thừa nhận mà thôi!”

“Bánh bao đậu, thật xin lỗi.” Kỳ Dạ nhìn đôi mắt cô đỏ lên vì khóc, thật sự không biết nên nói gì để an ủi cô! Đều do cái miệng ngu ngốc của mình!

“Cậu không phải xin lỗi tôi. Thật là không có việc gì, chỉ là tôi nghĩ Thạch Thương Ly đối xử với tôi tốt như vậy, chưa bao giờ để ý cái gì, tôi thật cảm động muốn khóc. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi gặp!”

Loan Đậu Đậu hít nước mũi, giọng nói nghẹn ngào…

“Bánh bao đậu…” Kỳ Dạ nắm lấy hai tay cô, khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt chân thành nhìn cô, cố gắng động viên: “Cô đã vì chúng tôi mà làm nhiều việc, anh trai đối xử với cô như thế cũng là việc nên làm! Mặc kệ cô là vợ của Thạch Lãng hay là chị dâu tôi, thì cô cũng là bánh bao đậu của tôi, là người tốt nhất đối với tôi và Thẩm Nghịch.”

Loan Đậu Đậu hít hít mũi, cười một tiếng. Đôi tay cầm lấy tay cậu, gật đầu: “Cậu, tôi, Thạch Thương Ly, Thạch Lãng, Ông nội, Tiểu thối, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà! Điều này mãi mãi không thay đổi!”

“Ừ!” Kỳ Dạ gật đầu, lau nước mắt bên má cô: “Về sau chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, không có chuyện gì xảy ra nữa.”

Thạch Lãng không kịp đậu xe, vội vàng dừng xe bên đường, chạy như bay về phía vườn hoa chỗ Đậu Đậu, trong lòng bất ổn, có cảm giác rất xấu!

Chỉ mong cô không có chuyện gì, nhất định không thể xảy ra chuyện gì!

Kỳ Dạ đứng lên, vuốt vuốt đôi chân tê dại vì ngồi xổm: “Chúng ta về thôi, mọi người vẫn đang chờ chúng ta về ăn cơm.”

Đậu Đậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chỉ có mấy người lạ, không thấy bóng dáng Thạch Lãng đâu. Anh ta không phải nói là tới liền sao? Thế nào vẫn chưa thấy đâu?

“Cô đang đợi ai à?”

“Thạch Lãng nói có chuyện gấp muốn tìm tôi, mà sao đến giờ vẫn chưa thấy tới?” Loan Đậu Đậu thắc mắc, chẳng lẽ Thạch Lãng lại không biết đường ư?

Kỳ Dạ cũng nhìn xung quanh, do dự nói: “Chắc là do chỗ