Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326662

Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.

hông cần xin, bởi vì bây giờ cô là trợ lý của Thạch Lãng, mỗi ngày đều làm chung phòng với ông chủ! Hơn nữa tối qua cô còn thức trắng đêm chăm sóc cho anh trai hắn ta.

Kỳ Dạ đã đỡ hôn, tinh thần sảng khoái cùng Thạch Thương Ly học cách thay tã cho tiểu thối.

Loan Đậu Đậu sờ trán mình ngây ngốc: “Trời đất! Không phải tôi bị sốt chứ?” Sao lại thấy Kỳ Dạ vui vẻ thay tã cho tiểu thối chứ.

Còn có…….

“Này, hai người làm gì lỗ đít con trai tôi!”

Loan Đậu Đậu vội vàng đi lên cho mông con trai không để cho bọn họ nhìn! Thật là quá đáng, lỗ đít con trai cô không phải để cho hai người lớn này nhìn!

Thạch Thương Ly cùng Kỳ Dạ tối sầm mặt, Thạch Thương Ly gõ đầu cô, kéo cô sang một bên: “Bản thân không thay tã còn ở đây quấy rối cái gì!”

Loan Đậu Đậu xoa trán, dẩu môi nhìn chằm chằm Thạch Thương Ly…….

“Ha ha…….” Tiểu thối thấy mẹ bị đánh cùng bị chửi, vui vẻ cười!

Loan Đậu Đậu buồn bực không chịu được lẩm bẩm: “Tiểu thối ngu ngốc, lỗ đít của mình bị nhìn thấy hết còn cười vui như vậy? Cẩn thận về sau không làm nam nhân mà làm người yếu thế hơn!”

“Em đang nói thầm cái gì?” Thạch Thương Ly quay đầu lại, cau mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm cô: “Không phải em đang đọc sách gì mờ ám chứ?”

“Không có!”

Thạch Thương Ly không tin những lời cô nói.

Kỳ dạ thay tã cho tiểu thối xong cẩn thận ôm vào trong ngực, giống như chốn không người ôm tiểu thối ra ngoài phơi nắng, ngắm cảnh. Tiểu thối cũng vô cùng tự nhiên nhận tấm lòng của chú út, cười vô cùng vui vẻ!

Loan Đậu Đậu nhìn bóng lưng cậu có chút nghi ngờ, kéo kéo áo Thạch Thương Ly nói: “Này! Anh xem có phải Kỳ Dạ bị thất tình đả kích quá lớn không, tập trung tinh thần lên người tiểu thối? Mặc dù tôi không thích chú cháu quá lạnh nhạt! Nhưng nhìn con trai như vậy mai mốt có thể làm đàn ông không?”

Thạch Thương Ly không nhịn được lại cốc cô một cái: “Suy nghĩ lung tung cái gì! Kỳ Dạ sẽ không làm vậy!”

Loan Đậu Đậu chu môi xoa đầu, thật ra cô nói cũng có lý!

Nhìn Kỳ Dạ như không có chuyện gì, mỗi ngày dậy sớm, ăn cơm bình thường, duy nhất không bình thường đó là cậu đối với tiểu thối có vẻ quá tốt. Làm cho bây giờ Thạch Lãng ghen tức tiểu thối dình Kỳ Dạ nhiều hơn hắn ta. Không có cách nào ai bảo ban ngày hắn ta phải đến công ty, buổi tối mới có thể ở bên cạnh tiểu thối. Không tới mấy ngày tiểu thối liền bị Kỳ Dạ thu phục…….

Buổi tối Thạch Lãng còn ôm một đống báo cáo của ở công ty tới nhức đầu, Kỳ Dạ ôm tiểu thối dỗ ngủ. Loan Đậu Đậu ngồi trên ghế salon, hai chân đặt trên khay trà, ôm đĩa trái cây trong ngực, méo miệng: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

Trừ lúc sinh con có chút đau đớn, bây giờ một chút cũng không cảm thấy đứa bé là phiền toái. Tiểu thối tè dầm đã có Kỳ Dạ thay tã, tiểu thối đói bụng đã có Thạch Thương Ly hòa sữa bột, buổi tối người ru tiểu thối ngủ cũng là Kỳ Dạ……

Sao cô làm mẹ lại cảm thấy có chút hốt hoảng! Thật ra thì cô cũng muốn cho tiểu thối bú sữa mẹ nhưng Thạch Thương Ly kiên quyết không chịu! Hắn nói cô tất cả đều là của hắn cho nên chỉ có thể vắt sữa không cho tiểu thối bú mẹ!

Đến bây giờ tiểu thối chưa từng bú mẹ! Ba quá hẹp hòi, quá hẹp hòi…….

Thạch Thương Ly ngồi cạnh cô không nhịn được khẽ cười, chọc chọc đầu cô, khóe miệng nở nụ cười tràn đầy cưng chiều: “Em cũng biết sao!”

“Hì hì!” Loan Đậu Đậu ngại quá cười cười, khẽ cắn quả táo, không nhịn được gật đầu: “Nếu như công ty tăng lương cho tôi thì tốt hơn.”

Thạch Lãng nghe thấy lập tức nhớ kỹ trong lòng. Ngày mai nói với kế toán vấn đề tiền lương…….

Thạch Thương Ly không nhịn được nhéo mặt cô: “Cứ hai ngày em đòi tăng lương. Nếu tất cả nhân viên trong công ty đều giống em vậy chẳng phải sẽ sớm phá sản sao!”

“Đau!” Loan Đậu Đậu đẩy tay hắn ra, vuốt vuốt cái miệng đáng thương của mình, rầm rì: “Tôi chỉ nói vậy chứ không phải tăng lương thật! Quỷ hẹp hòi!”

Thạch Thương Ly không ngừng cười, chợt nghĩ tới vấn đề tiểu thối nói: “Con trai chưa có tên, có phải nên suy nghĩ một chút hay không?”

“Nghĩ xong rồi! Tiểu thối!” Loan Đậu Đậu nhìn trai đẹp trên ti vi.

Thạch Thương Ly không nhịn được tắt ti vi, kéo cô đến trước mặt Thạch Lãng, cùng nhau ngồi xuống, lúc này Kỳ Dạ cũng đi xuống. Cuộc họp gia đình đầu tiên bắt đầu, trừ bạn tiểu thối đang ngủ, các thành viên khác đều đầy đủ.

Lần này cuộc họp được mở ra là vì việc đặt tên cho tiểu thối!

Loan Đậu Đậu xoa xoa vành tai nói: “Gọi tiểu thối có gì không tốt? Dễ nghe dễ gọi!”

Thạch Thương Ly liếc cô nói: “Nếu em không muốn sau này con trai oán mình thì ngoan ngoãn im miệng.”

Kỳ Dạ sờ sờ cằm nói: “Đúng vậy đến bây giờ tiểu thối vẫn chưa có tên thật!”

Thạch Lãng quay chiếc bút trong tay, đôi mắt nhìn Loan Đậu Đậu dịu dàng nói: “Gọi Thạch Đầu!”

Chương 127

“Stop! Tên trong sáng hơn một chút!” Loan Đậu Đậu trợn mắt: “Gọi tiểu thôi vẫn cá tính hơn!”

“Thạch Dương?” Kỳ Dạ cẩn thận hỏi.

“Tôi là cây Bạch Dương!” Đậu Đậu lại nói.

Thạch Thương Ly trầm giọng nói: “Vậy gọi tiểu thối có được không?”

“Được! Được! Nói rõ giới tính cùng phong cách riêng! Rất thịnh hành, tìm cả Trung Quốc không có cái tên nào giống vậy!” Loan Đậu Đậu hưng


Polly po-cket