
….” Thẩm Nghịch muốn nói lại thôi.
“Hả?”
“Không nên trách Kỳ Dạ, cậu ấy còn nhỏ.” Bàn tay thô gầy của Thẩm Nghịch vuốt khuôn mặt cậu, sắc mặt dịu dàng.
Loan Đậu Đậu nhe răng trợn mắt: “Biết ngay anh đồng ý không phải vì tôi. Anh thích Cappuccino như vậy sao lúc đầu còn ngược đãi cậu ấy như vậy?”
“Cô xác định không phải cậu ấy ngược đãi tôi sao?” Thẩm Nghịch hỏi ngược lại.
Loan Đậu Đậu nghĩ gì đó nở nụ cười. Thở dài, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông cách cô chưa tới một mét, thật lòng nói: “Thẩm Nghịch, cảm ơn anh.”
Nếu như không có Thẩm Nghịch ở bên cô không biết phải làm thế nào. May mắn có Thẩm Nghịch ở bên.
“Loan Đậu Đậu, cô câm miệng thì tốt hơn.” Thẩm Nghịch khẽ nói.
Loan Đậu Đậu méo miệng, biết Thẩm Nghịch không thích nói dối. Ít nhất đối với bạn tốt anh ta sẽ không như vậy! Kỳ Dạ đáng thương, không biết không hiểu nỗi khổ trong lòng Thẩm Nghịch.
Thạch Lãng ôm bình giữ nhiệt đi vào phòng thấy cô tỉnh lại, mắt lóe sáng. Kích động “Đậu xanh nhỏ, em tỉnh rồi!”
“Hư……” Loan Đậu Đậu ý bảo hắn ta nói nhỏ một chút “Cappuccino đang ngủ, đừng làm cậu ấy tỉnh.”
Thạch Lãng im lặng nhìn sang làm như không thấy. Lập tức mở bình giữ nhiệt, mùi thơm tỏa ra tràn ngập trong không khí “Anh nấu canh cá còn có đường đỏ cùng chocolate.” Móc trong túi ra mấy thanh kẹo socola Dove cho cô.
Loan Đậu Đậu mất sức giơ tay, miệng thật chua, vất vả cắn một miếng. Cảm giác từ cõi chết trở về khi ăn socola quá đã! Vô cùng thoải mái!
Thạch Lãng nhìn bộ dáng ham ăn như mèo của cô không nhịn được khẽ cười, giọng nói cưng chiều “Ăn từ từ, còn nữa. Vừa nói vừa móc ra.”
Loan Đậu Đậu nắm lấy, lười bóc vỏ, dùng răng trực tiếp cắn, hận không thể ăn được vỏ “Thật nhỏ mọn, làm gì lúc đầu chỉ đưa tôi hai thanh! Tất cả đều đưa cho tôi không phải tốt hơn…….”
“Em nha…..Vừa thấy ăn đã sáng mắt. Chậm một chút, không có ai giành với em.” Thạch Lãng nói xong đưa tay giúp cô bóc vỏ, lại lau socola dính trên khóe miệng cô.
Sau khi ăn hết socola Loan Đậu Đậu thở dài: “Về sau đánh chết tôi sẽ không sinh con nữa. Rất dễ gặp nạn, lúc ấy tôi cảm thấy mình không sống nổi, thật muốn chết! Có thể tưởng tượng tôi mới hai mươi hai tuổi, chết rất tiếc! Vì vậy tôi cố gắng sống.”
Thạch Lãng xoa đầu cô, thật lòng nói: “Cảm ơn em từ cõi chết trở về.”
Loan Đậu Đậu cười “Đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà. Đúng rồi, bảo bối đâu? Mẹ muốn ôm.”
Thạch Lãng tối sầm mặt! Mẹ bây giờ mới nhớ tới con trai mình sao?
“Là một cậu nhóc! Rất đẹp trai……”
Loan Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì “Là con trai là tốt rồi! Tôi nằm mơ cũng muốn có một đứa con trai. Về sau cha nuôi của con tôi là anh Thẩm Nghịch, anh nhất định phải tìm cho nó một nửa còn lại tốt nhất, ngàn vạn lần đừng tìm Cappuccino!”
Thạch Lãng “…….” Thì ra cô sinh con là muốn bồi dưỡng tốt!
Thẩm Nghịch tối sầm mặt, chuyện này có liên quan gì đến anh ta?
“Là nhờ anh tiểu thối mới có thể sống nên chuyện cả đời của nó anh có thể quyết định.”
Thẩm Nghịch cùng Thạch Lãng “Tiểu thối?”
Loan Đậu Đậu gật đầu “Ba nó là Phân Ruồi, nó không phải là tiểu Thạch thối thì là gì? A, đúng rồi! Bọ Hung giúp tôi chuyển lời đến Phân ruồi lòng dã độc ác. Cả đời đừng quay về, anh ta trở về tôi sẽ đánh! Dù sao ông nội hắn cho tôi một triệu tệ, đủ cho hai chúng tôi sống, Không đủ còn có ba nuôi của tiểu thối……”
Thẩm Nghịch im lặng, thì ra “ba nuôi” còn có chức năng như máy ATM!
Loan Đậu Đậu nói như vậy nhưng lại không do dự để đứa bé mang họ Thạch, có thể thấy rõ trong lòng cô rất nhớ Thạch Thương Ly.
“Vật nhỏ, không phải em nhớ anh sao?” Ở cửa chợt truyền đến giọng nói trầm lắng làm Loan Đậu Đậu giật mình động đến vết thương trên bụng, đau toát mồ hôi lạnh.
Thạch Thương Ly bước qua, sắc mặt nhếch nhác, quần áo nhăn nhó, nhìn qua cũng biết vội vã quay về.
Loan Đậu Đậu thấy người ngày đêm cô mong nhớ, hốc mắt nhất thời ửng đỏ, hít mũi. Nhưng vừa nghĩ tới lúc bản thân ngất xỉu trên đường, trong phòng cấp cứu đau đến chết đi sống lại, cuối cùng vẫn là Thẩm Nghịch ở bên cạnh cô mà hắn thì sao?
Chương 120: Chương120
Lúc ấy hắn đang làm gì? Đang ôm cô dâu mới bàn về tương lai ngọt ngào hạnh phúc còn cô thì sao?
Thạch Thương Ly nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, bóng dáng tiều tụy, trong lòng thật đau. Không nhìn những người khác trong phòng, ngồi bên giường cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô giống như nhìn mãi không chán!
Loan Đậu Đậu quay đầu đi chỗ khác không để ý đến hắn, trong lòng thầm suy nghĩ, nếu câu đầu tiên hắn hỏi là tiểu thối, cô lập tức cho hắn một bạt tai, nói với hắn là không có! Nếu như câu đầu tiên hắn hỏi cô…….cho hắn một bạt tai, nói cho hắn biết chúng ta kết thúc!
Nhưng Thạch Thương Ly không hỏi gì, chỉ cầm tay cô, âm trầm hỏi: “Có phải rất hận anh không?”
“Là anh không quan tâm tôi! Thạch Thương Ly xin hãy rõ ràng một chút! Là anh ở Pháp kết hôn không hỏi han gì tôi, lúc tôi ở trong phòng cấp cứu sắp chết anh đang ở Pháp sống cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi cho anh biết chỉ với chuyện này thôi chúng ta kết thúc rồi. Thạch Thương Ly, anh cút cho tôi…….Tôi…….”
“Thật xin lỗi!” Thạch T