
gãi đầu khổ não: “Sao có thể trách tôi? Không phải là tôi làm anh ta mù! Là bản thân anh ta tính tình cổ quái lại còn kiêu ngạo!”
“Ngu ngốc.” Đậu Đậu nhỏ giọng quát sợ Thẩm Nghịch nghe thấy. Cắn răng nghiến lợi nói: “Không phải anh ấy không thích ăn cá là bởi vì anh ấy không nhìn thấy cá ở đâu nên không biết nên gắp chỗ nào. Cậu để vị trí lung tung làm sao anh ấy có thể biết mà ăn? Không phải anh ấy kiêu ngạo, chỉ là sợ! Sợ cậu có hiểu hay không?”
“Sợ?” Kỳ Dạ kinh ngạc: “Cô giỡn cái gì vậy? Anh ta mà cũng biết sợ sao?”
“Anh ấy là người như vậy? Anh ấy là người sống trong bóng tối bởi vì không nhìn thấy, không có cảm giác an toàn, nhạy cảm đa nghi, không dám lệ thuộc vào người khác. Bởi vì một khi lệ thuộc sẽ trở thành thói quen, một ngày nào đó mất đi sự lệ thuộc cùng tin tưởng này bản thân có thể làm gì? Kỳ Dạ, rốt cuộc cậu có thật lòng thích Thẩm Nghịch hay không? Có hiểu loại cảm giác không thể nhìn thấy hay không? Giống như một người bơi lội chết chìm rồi không thể cứu. Anh ấy sợ mình lệ thuộc vào, mềm yếu, sợ trở thành gánh nặng của người khác. Sợ một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi…….Rốt cuộc cậu có hiểu hay không?”
Câu nói sau cùng Loan Đậu Đậu nhìn ánh mắt của cậu, nói từng chữ một.
Trong lúc nhất thời Kỳ Dạ nói không nên lời bị lời nói của cô thức tỉnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ qua, một người âm trầm, kiên cường như Thẩm Nghịch cũng sẽ biết sợ. Nội tâm của anh ta cũng sẽ sợ bị người khác bỏ rơi sao?
Loan Đậu Đậu rầm rì nói khiến cậu không động đậy, nhấc chân đạp cậu: “Còn không mau đi qua đó.”
Kỳ Dạ như người tỉnh lại từ trong giấc mộng liền vội vàng gật đầu. Hấp ta hấp tấp đi về phía Thẩm Nghịch!
Loan Đậu Đậu quay đầu nhìn chằm chằm một bàn đầy thức ăn, cười hì hì, yên tâm đi! Cô tuyệt đối sẽ không lãng phí thức ăn…….
Kỳ Dạ ngồi xuống cạnh anh ta, len lén quan sát khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, hít sâu một hơi nói: “Thật xin lỗi.”
Thẩm Nghịch dựa lưng vào ghế, khóe miệng khẽ cười: “Tại sao muốn xin lỗi? Cậu làm sai gì sao?”
“Tôi hình như chưa bao giờ thử cảm nhận cảm giác của anh, chưa từng nghĩ đến những suy nghĩ trong lòng anh.” Kỳ Dạ cúi đầu, bẻ ngón tay, hối hận muốn chết. Tại sao phải đợi Bánh bao đậu nói ra cậu mới hiểu! Mà không phải là cậu hiểu tâm tình anh ta trước!
“Tại sao cậu lại phải cảm nhận cảm giác của tôi chứ? Tại sao lại muốn nghĩ đến tâm tình của tôi? Chúng ta có quan hệ gì sao?” Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Nghịch khiến quan hệ của bọn họ như không có gì. Chỉ là ánh mắt mâu thuẫn, loại tâm tình này không ai có thể hiểu được.
Kỳ Dạ nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh ta, không nhịn được cao giọng: “Thẩm Nghịch, anh đừng nói chuyện như vậy với tôi được hay không! Chúng ta không có quan hệ gì nhiều lắm là quan hệ giường chiếu! Nhưng…..cũng có thể coi là có quan hệ, quan anh một chút cũng không được sao! Hơn nữa…….Nếu không có gì, sao anh còn gọi điện thoại cho tôi, quan tâm tôi? Sao lại gọi điện thoại đến nhà họ Thạch? Đừng nói với tôi là anh quan tâm Bánh bao đậu. Sao còn để cho tôi và Bánh bao đậu vào nhà anh? Nói những lời đó với anh là hành đông theo cảm tính nhưng mấy ngày nay anh hành hạ tôi chưa đủ sao?”
Giọng nghẹn ngào nói không nên lời……Biết rõ anh ta không nhìn thấy, biết rõ anh ta không muốn nghe thấy những lời đó nhưng cậu vẫn nói ra. Không phải anh ta rất thông minh sao? Sao không động não suy nghĩ một chút, sẽ có người “đồng cảm” mà chịu chưng chăn gối sao?
Tay phải bụm miệng, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Giống như nếu mở miệng thì sẽ trào ra như lũ không ngừng được……Nếu như có thể cậu cũng không muốn như vậy, từ bé đến lớn cậu có đánh nhau với người khác sứt đầu mẻ trán cũng sẽ không khóc như vậy……..
Nhưng khi gặp Thẩm Nghịch, nước mắt cậu tự chảy mà không mất tiền mua!
Từ nhỏ cậu muốn gió có gió muốn mưa có mưa, chưa bao giờ hạ thấp mình trước người khác như vậy, kiêu ngạo như hổ, ở bên ngoài ai cũng không dám động cậu, khi ở bên Thẩm Nghịch, cậu từ từ lui, lui mãi còn phải lui đến khi nào Thẩm Nghịch mới thỏa mãn!
Mẹ kiếp, tình yêu chỉ làm con người ta khổ sở!
Thẩm Nghịch đơ người một lúc bởi vì buổi tối ánh trăng ảm đạm, có chút ánh sáng nhìn cũng không rõ. Bàn tay quơ giữa không gian một lúc mới sờ được khuôn mặt cậu, chạm đến những giọt nước mắt thì mở miệng: “Bạn Kỳ, cậu khóc sao.”
“Tôi uống nhiều nước không tiểu được không thể khóc à……? Liên quan gì đến anh.” Kỳ Dạ tức giận gạt tay anh ta ra, đôi tay ôm kín mặt, thật mất mặt, tự nhiên lại khóc trước mặt anh ta.
Nhưng…….thật sự không chịu nổi! Không chịu nổi cảm giác cách xa cùng nhớ thương! Rõ ràng chán ghét con người lạnh lùng này, rõ ràng ghét giọng nói âm trầm kia nhưng vẫn lo lắng anh ta sẽ không nhìn thấy, lo lắng anh ta có xảy ra chuyện gì hay không, có thể…….
Rõ ràng không có quan hệ gì……..
Thẩm Nghịch nhíu mày, đôi tay thon dài ôm cậu vào ngực, cúi đầu hôn lên trán cậu. Bất lực nói: “Kỳ Dạ, tôi già rồi nhưng cậu còn trẻ.”
“Mẹ kiếp, ai không biết anh già chứ! Tôi đẹp trai! Người gặp người thích!” Kỳ Dạ hít mũi, hai mắt toàn nước mắt nhìn anh ta, nhìn từ góc độ này anh ta thật đẹp.