Disneyland 1972 Love the old s
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

như vậy, đối với mắt không tốt.”

“Ừ.”

“Không có việc gì đừng tìm người lung tung, lần trước cậu nhóc kia so với tôi không chịu được. Anh sẽ dọa người khác, muốn tìm thì tìm phụ nữ.”

“Được.”

“Thẩm Nghịch……” Kỳ Dạ lại không nhịn được kêu tên hắn ta, trong đầu thoáng nghĩ giờ này anh ta ở đâu, im lặng như vậy sẽ không ở quán rượu, chắc là phòng làm việc hay ở nhà? Một người? Làm gì?

“Ừ.”

“Hẹn gặp lại……” Gian nan nói, không đành cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện ôn hòa như vậy, thì ra bọn họ cũng có thể không cãi nhau.

Thẩm Nghịch cầm điện thoại không cúp máy, tiếp tục nghe tiếng hít thở của nhau. Cuối cùng Thẩm Nghịch quyết tâm cúp máy thì nghe thấy cậu nói: “Nếu như tôi không phải em trai Thạch Thương Ly, nếu như năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, chúng ta có thể ở bên nhau không?”

Tình thần hoảng hốt, trong bóng tối cảm giác trong lòng giống như có gì níu lấy, khóe miệng cong lên. Giọng nói mê man: “Loại chuyện như vậy ai biết được…….”

Tút tút tút……

Kỳ Dạ cúi đầu, nắm tóc, trong đầu đều là giọng nói của anh ta…….

Loại chuyện như vậy ai biết được…….

Hẹn gặp lại, Thẩm Nghịch.

Chương 104

Loan Đậu Đậu trong mơ màng cảm thấy có một luồng khí nóng phả vào mặt, còn có ánh mặt trời chiếu vào mặt, cảm giác ấm áp. Khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, nhất thời ngẩn ra.

Khuôn mặt anh tuấn của Thạch Thương Ly, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, đáy mắt không giấu được nhớ nhung cùng lưu luyến, chân mày không giấu được sự mệt mỏi, cằm đầy râu, thấy cô tỉnh lại, đôi môi khẽ nở nụ cười, nụ cười xuất phát từ tim.

Loan Đậu Đậu trợn hai mắt, nín thở. Chậm rãi nâng tay lên, giống như trải qua một thế kỷ ôm gương mặt hắn, khóe miệng khẽ cười khúc khích: “Không phải em đang nằm mơ!”

Trong tay có nhiệt độ ấm áp, cảm giác rất chân thật.

Thạch Thương Ly nghe thấy giọng nói của cô, khóe miệng càng rộng hơn, sau khi ừ, giọng khàn khàn nói: “Vật nhỏ, lâu như vậy chưa gặp anh, em không muốn ôm anh sao?”

Trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi, hình như rất mệt. Nhưng khi nhìn thấy cô đôi mắt lại lấp lánh…….

Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, cảm thấy trong lỏng đau xót, thì ra hắn rất bận. Hơn ba tháng không gặp, hắn cũng gầy đi, cằm nhọn. Ô ô…….Rất đau lòng, nhất định hắn không ngủ được, không ăn cơm…….Thời gian hắn gọi điện thoại cho cô cũng không có, sao có thời gian làm những chuyện này chứ.

Không biết là đau lòng hay nhớ nhung mà nước mắt tự động chảy xuống. Thạch Thương Ly hoảng sợ, căng thẳng: “Sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Anh đưa em đến bệnh viện.”

Nói xong muốn ôm cô đứng lên, vén mền mới phát hiện ra bụng cô không giống với lúc hắn đi nữa, bụng đã rất to. Đáy mắt càng kích động, trong lòng hưng phấn.

Loan Đậu Đậu ôm cô hắn, lắc đầu, hít mũi, giọng nó đứt quãng: “Em…..Em…..Em cho rằng anh sẽ không quay về nữa.”

Cơ thể Thạch Thương Ly cứng đờ, cùi đầu dùng gò má của mình cọ vào khuôn mặt cô, động tác mập mờ. Khóe miệng nở nụ cười cưng chiều, giọng nói khàn khàn: “Làm sao như vậy chứ? Cô bé ngốc đừng suy nghĩ lung tung.”

“Ô ô…….Sao đột nhiên anh lại quay về?” Loan Đậu Đậu hai mắt đầy nước nhìn hắn, quả thật không dám tin vào mắt mình, càng không biết tại sao lại khóc. Nhưng khi nhìn thấy hắn, nhìn bộ dáng này, nước mắt bất tri bất giác chảy ra, ngay cả bản thân cũng không biết.

Thạch Thương Ly cầm tay cô, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ngoan, buông tay, anh lên giường ngủ với em.”

Loan Đậu Đậu nghe lời buông tay ra. Không chớp mắt nhìn hắn cởi quần áo, sợ một giây kế tiếp sẽ không thấy hắn nữa. Thạch Thương Ly cởi áo khoác nhét vào tủ trên đầu giường, bàn tay tháo cà vạt, cởi giày lên giường nằm cùng cô. Loan Đậu Đậu ôm hắn không ngừng cọ cọ vào ngực hắn, toàn bộ nước mắt đều thấm ướt áo sơ mi của hắn.

Khoảng mấy ngày chưa nghỉ ngơi, trên máy bay chỉ lo lắng cho cô nên không ngủ được, tất cả mọi lo lắng trong khoảnh khắc nhìn thấy cô đều biến mất.

Loan Đậu Đậu ngửa đầu nhìn hắn rõ ràng mệt mỏi, bàn tay sờ cằm hắn, râu ria làm cho tay cô hơi ngừa có chút đau. Thạch Thương Ly nắm tay cô đặt lên môi: “Xin lỗi, vội quá nên không có thời gian cạo râu, có phải làm em đau không?”

“Không có.” Loan Đậu Đậu nhỏ giọng trả lời hắn, ánh mắt trong veo như nước, mím môi: “Sao đột nhiên anh lại quay về?”

Thạch Thương Ly nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sắc mặt phức tạp lắc đầu: “Không có gì, em ngủ cùng anh.” Cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô không cho cô có cơ hội nói chuyện, dịu dàng liếm cánh môi đỏ thắm của cô, cảm thấy cô không kháng cự, lúc này mới to gan cậy hàm răng cô, chiếm đoạt hương thơm, cảm giác thật quen thuộc.

Nụ hôn triền miên, giống như nhớ nhung trong ba tháng cùng với tình yêu say đắm đều trút xuống.

Loan Đậu Đậu đáp trả nụ hôn của hắn, hoàn toàn không giống với Thạch Lãng, nụ hôn của Thạch Lãng cực kỳ bá đạo, dường như muốn hủy diệt người khác. Nụ hôn của Thạch Thương Ly, có bá đạo cùng với dịu dàng, thậm chí có thể thấy tình yêu bên trong.

Cô thích nụ hôn của Thạch Thương Ly, thích cái cằm lởm chởm râu, thích mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn, thích tất cả mọi thứ thuộc về ngườ