
ên, một giây tiếp theo một quyền rơi vào gò má Thẩm Nghịch, tức giận quát: “Anh bệnh thần kinh phải không?”
Tự nhiên lại thích Bánh bao đậu cùng Thạch Thương Ly……..
Thẩm Nghịch không sao cả cắn môi, một quyền này của Kỳ Dạ thật là dùng sức, khóe miệng tràn đầy mùi máu tanh. Cổ chuyển động mấy cái, nuốt máu vào trong bụng. Cười lạnh giọng nói: “Tôi đã cảnh báo cậu, đáp án này sẽ làm cậu hối hận! Bạn Kỳ là cậu cố chấp, cố chấp muốn gặp tôi, cố chấp muốn hỏi tôi, cố chấp không nghe tôi khuyên! Chân tướng thường không đẹp như những gì cậu nghĩ, bây giờ cậu đã biết cũng đã chết lòng. Biết tôi thích Đậu Đậu lại yêu Thạch Thương Ly biến thái, có phải cảm thấy tôi rất ghê tởm không? Còn muốn hỏi gì không? Nếu không hỏi thì cậu đi đi!”
“Kẻ điên! Thẩm Nghịch anh chính là người điên! Anh là ác ma sống trong bóng tối.” Kỳ Dạ không thể tin nhìn anh ta, ngón tay đau nhói. Nắm lại thật chặt, không biết vì sao lại tức giận đối với đáp án của anh ta, cậu chỉ mới gặp anh ta hai lần mà thôi!
Anh ta chỉ là một người xa lạ với cậu!
“Câu hỏi cuối cùng.”
Thẩm Nghịch hoàn toàn kinh ngạc không nghĩ tới cậu còn muốn hỏi, thật là cậu nhóc cố chấp.
“Tại sao lại là tôi?”
Thẩm Nghịch sửng sốt, không nghĩ tới cậu sẽ lại một lần nữa hỏi câu hỏi ngốc nghếch, thật ra thì anh ta cũng đã nói rõ ràng, không nghĩ tới cậu ta vẫn còn cố chấp.
“Bạn Kỳ, vấn đề kia có quan trọng không?”
“Anh quan tâm quan trọng hay không làm gì! Tôi chỉ muốn câu trả lời!” Kỳ Dạ quát.
“Bởi vì trên người cậu có một loại ấm áp, hơn nữa tinh thần phấn chấn còn trẻ tuổi nữa.” Loại ấm áp đó là thứ mà anh ta rất khát vọng, khi chạm vào không nhịn được muốn có.
“Khốn kiếp!” Kỳ Dạ cắn răng nghiến lợi, xoay người bỏ đi! Đáng chết, thật rắc rối, cậu lại lo lắng cho anh ta!
Thẩm Nghịch dùng ngón tay lau máu bầm ở khóe miệng, nụ cười lạnh lùng, không nói một lời. Cả người ngồi trên ghế salon, nhắm mắt lại. Khóe miệng cười rất thoải mái, thật ra như vậy rất tốt.
Cậu không những là em trai Thạch Thương Ly, hơn nữa còn rất trẻ, quá trẻ tuổi.
Bàn tay Kỳ Dạ rơi trên nắm cửa, sau lưng im lặng, quay đầu nhìn Thẩm Nghịch đang ngồi trên ghế salon, ánh mắt mong chờ, lại bắt đầu chần chừ, cậu cứ như vậy đi sao? Vậy cậu tới đây làm gì?
Mẹ kiếp! Người mù chết tiệt thật sự biết giày vò người khác!
Kỳ Dạ lần nữa xoay người ngồi đối diện với anh ta, Thẩm Nghịch phát hiện có người, ánh mắt ngẩn ra nhưng không điều chỉnh tư thế của mình. Ánh mắt âm u mờ mịt luống cuống rơi vào khuôn mặt cậu, khẽ cau mày, không nghĩ tới cậu đã đi lại quay lại.
“Tôi mặc kệ anh thích anh trai tôi hay Đậu Đậu, dù sao đi nữa bọn họ cũng đã kết hôn, cũng đã có em bé, anh không còn hy vọng nên bỏ cái suy nghĩ đó đi. Còn có…….Anh đi phẫu thuât mắt đi, dù sao nhìn thấy một chút ánh sáng vẫn tốt hơn không thấy gì.”
Từ nhỏ Kỳ Dạ đã được nuông chiều cho tới bây giờ chưa từng thấp giọng nói chuyện với ai như vậy.
Sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Nghịch thoáng ngỡ ngàng, môi mỏng mím lại, kiên quyết từ chối: “Không muốn.” Không cần thiết nữa, anh ta là người mù đã quen.
“Cái gì gọi là không muốn? Có cơ hội sao lại bỏ qua chứ? Thẩm Nghịch, mặc kệ trong đầu anh đang nghĩ gì, tóm lại nhất định anh phải phẫu thuật.” Kỳ Dạ tức giận quát.
“Cậu là gì của tôi? Sao lại có quyền quyết định chứ?” Thẩm Nghịch nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng.
Kỳ Dạ tức giận ném gối ôm của anh ta xuống đất quát: “Chỉ bằng Kỳ Dạ tôi từ bé đến lớn lần đầu tiên bị anh cưỡng dâm! Mẹ kiếp, anh cho rằng cưỡng dâm không phải trả giá sao? Anh phẫu thuật sẽ chết sao? Từ nhỏ đến lơn tôi chưa hạ thấp mình nói chuyện với ai như vậy. Mẹ kiếp……..tại sao lại muốn tôi tức như vậy chứ……”
Câu nói sau cùng là nghẹn ngào.
Thẩm Nghịch chấn động, sắc mặt phức tạp. Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, căn cứ hơi thở của cậu ở không trung, lục lọi một lúc thì chạm vào gò má trắng mềm của cậu, đồng thời đầu ngón tay cũng chạm phải chất lỏng ấm áp.
Nhất thời giống như qua da thịt tiến sâu vào cơ thể anh ta, lưu thông cùng máu.
Cậu khóc.
Kỳ Dạ không được tự nhiên hất mặt giống như không muốn cho anh ta biết mình khóc. Hít mũi giọng khàn khàn nói: “Thẩm Nghịch, tôi không cầu xin anh cái gì, đừng tránh tôi như tránh tà. Tôi chỉ đồng tình với anh mà thôi, đồng tình anh hiểu không? Đi phẫu thuật đi, tôi lập tức trở về Pháp, sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh nữa.”
Đồng tình? Vậy sao? Thẩm Nghịch cười cười, hồi lâu gật đầu, khẽ nói: “Được.”
Kỳ Dạ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn anh ta, hoàn toàn không nghĩ anh ta lại đồng ý. Mẹ kiếp! Bánh bao đậu nói đúng, chỉ cần cậu khóc, Thẩm Nghịch nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Ngón tay nhẹ nhàng xoa bắp đùi mình! Mới vừa rồi quá dùng sức, đau chết đi được! Chỉ là không ngờ cậu lại khóc chân thật như vậy…….
“Vậy tôi về nhà.” Kỳ Dạ đầy tay anh ta ra, xoay người rời khỏi nhà Thẩm Nghịch.
Thẩm Nghịch không khỏi vuốt chân mày, thở sâu một hơi. Giờ phút này vô cùng hối hận, sao lại gặp Kỳ Dạ. Rất khó đối phó, có lẽ…….Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi!
Loan Đậu Đậu mơ mơ màng màng ngủ bị người ta ôm lên sau đó vào p