
rốt cuộc là chìa nào đây, cả một chùm chìa khoá thế này, lúc này lại không xuất hiện thì biết cái chìa khoá ở nơi nào, hôm nào sẽ đưa cả chùm đi phá huỷ hết.”
Cô giận dỗi nhìn về phía chùm chìa khoá rồi nhẹ giọng nói ra.
“Thiển Hạ, cô ở đây tìm cái gì, là muốn uống nước sao?”
Đèn trong phòng bật sáng, Tần Trác Luân bước xuống giường đi tới trước mặt Tô Thiển Hạ, thái độ của anh sâu không lường được khiến cô không thể nào đoán được suy nghĩ của anh, chẳng lẽ là cô bị anh phát hiện rồi?
“Đúng, đúng rồi, là tôi muốn uống nước, nhưng không cẩn thận đạp phải cái đinh sắt, tôi chính là muốn đi rót nước.”
Thiển Hạ vội ngồi xuống ghế salon bên cạnh, vừa xoay chân kiểm tra xem cso phải chân đã sưng lên thật hay không?
“Thật sao? Vậy cô đừng động đậy, để tôi đi rót nước cho cô.”
Tần Trác Luân nhìn thấy trên bàn bên cạnh cô còn có chuỗi chìa khoá cái công ty anh, sau khi nghĩ một chút, thì anh chợt hiểu rõ mục đích lần này cô tìm anh là gì, chắc chắn có liên quan đến chuỗi chìa khoá phòng làm việc của anh.
Mặt anh cũng không biến sắc, còn giúp cô tìm một cái cớ hoàn mỹ, tiếp đó anh đi thẳng xuống lầu rót nước, vốn là trong phòng cũng có nước nhưng mà anh cố ý đi xuống lầu dưới rót nước, cũng là cung cấp một cơ hội tốt cho cô lây được chìa khoá của anh, vì anh thật sự muốn xem trong lòng Tô Thiển Hạ đang có bí mật như thế nào?
“A, cám ơn anh.”
Thiển Hạ nói cám ơn, sau khi nhìn thấy anh đã đi xuống lầu mới âm thầm vỗ ngực, trong lòng thầm hô, đúng là nguy hiểm thật.
Ôi, đúng là nó đây ròi, đó là cái chìa khoá, so với chìa khoá nhà thì hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ đó chính là chìa khoá két sắt công ty anh sao?
Chương 58: Lần Đầu Tiên
Thiển Hạ nhìn chuỗi chìa khoá, suy đoán có phải là chìa khoá công ty của anh hay không, nếu là chìa khoá công ty thì trong đó nhất định có chìa khoá của két sắt kia.
Trong lòng cô chợt do dự, có thật phải lấy chuỗi chìa khoá kia hay không, mà lấy chìa khoá xong thì giấu ở nơi nào mới được?
Anh đã đi xuống lầu rót nước cho mình, còn cô thực sự phải làm như vậy sao?
Kỳ thật, từ lúc hai người quen biết cho đến nay, anh cũng chưa hề làm việc gì khiến cô tức giận, cũng không hề gây ra chuyện gì không thể tha thứ được.
Nhiều lắm chỉ là lần trước cô đến văn phòng thấy anh thân thiết với một người phụ nữ, mà anh cũng đã nói sự việc kia là giả, vậy cô nên tin tưởng anh không?
Hẳn sự việc đúng là như vậy, nên thật ra anh cũng là một người đàn ông rất tốt.
Ngoại hình xuất sắc, năng lực làm việc cũng rất tốt, nếu không thì đã không thể duy trì kinh doanh công ty tốt đến như vậy.
Về mặt tính tình thì có đôi khi dịu dàng, có đôi khi lạnh lùng, có đôi khi cực kỳ thâm trầm, có đôi khi còn có điểm chăm sóc kỹ lưỡng, thật sự chính là một người đàn ông cực kỳ hoàn mỹ rồi.
Nghĩ như vậy, cô có thật sự phải lấy chìa khoá của anh để trộm phần kế hoạch kia đi hay không, nhưng mà Vũ Tình đã nói, phần kế hoạch kia có chỗ sai sót, nếu không ăn trộm đi thì Vũ Tình sẽ mất vị trí công tác kia, như thế cả nhà Vũ Tình cũng sẽ suy sụp ngay lập tức.
Thời gian, phải tranh thủ thời gian, tuy trong lòng cô thật sự có do dự, đúng là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng mặc kệ, cô tin tưởng nếu không có phần kế hoạch này thì cũng không có gì tổn hại lớn đến công ty của Tần Trác Luân.
Mà công ty của Tần Trác Luân tuy sẽ có một chút tổn thất nhỏ, nhưng lại cứu được cả nhà của Vũ Tình, cho nên cái chìa khoá này nhất định phải trộm đi.
Dưới lầu, Tần Trác Luân cố ý rót nước thật chậm rồi từ từ lên lầu, hiện tại trong lòng anh cũng đang nghĩ đến một chuyện.
Thiển Hạ không muốn ở bên cạnh anh sao?
Bất kể nguyên nhân lần này
Thiển Hạ đến tìm anh là cái gì, khẳng định là có quan hệ với những việc gần đây, là người nào có thể khiến cho Thiển Hạ để tâm như vậy,lại dám đặc biệt tới gần anh?
Tốt lắm, vậy thì để cho cô trộm đi đi.
Ví như đây là lựa chọn của cô, vậy thì anh tôn trọng cô, nhưng cũng chỉ có một lần nay thôi.
Anh nhắm chặt mắt, lúc mở to mắt thì anh đã có quyết định.
Lúc đi lên cầu thang, anh cố ý tạo ra tiếng động để cho Thiển Hạ đang ngồi trên lầu nghe thấy được, Thiển Hạ nghe dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, lập tức nắm chặt chuỗi chìa khóa kia, cô nhìn túi xách của mình , lại nhìn qua cửa sổ thấy có một cái bồn hoa, cô suy nghĩ vẫn là nên giầu chuỗi chìa khóa kia ở bồn hoa thì hợp lý hơn.
Lấy việc Tần Trác Luân vốn thông minh lanh lợi mà suy nghĩ, chắc anh cũng sẽ không phát hiện cái chìa khóa nhỏ như thế sẽ nằm ở bồn hoa đâu.
“ Nước đến đây, cô uống nước đi. Tôi mới vừa ở dưới lầu nấu nước sôi nên thời gian có hơi chậm, lại đợi nguội mới bưn lên. Cô uống nước xong thì hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
Tần Trác Luân cầm lý nước đưa cho Tiểu Hạ, lúc cô cầm ly nước thì ngon tay có phần hơi run run, cũng chứng minh trong lòng cô vẫn đang rất khẩn trương.
Bàn tay to của anh vò rối mái tóc dài của cô, lúc thấy cô đã uống nước xong thì khóe mắt anh quét tới chỗ để chìa khóa , quả nhiên, Thiển Hạ đã thật sự giấu đi chuỗi chìa khóa kia.
Ngày mai, nhất định sẽ có một màn diễn xuất đặc sắc chờ anh xem rồi.