
ủ ý, lập tức cút ngay ra khỏi phòng của tôi.”
Ha ha, đây chính là người phụ nữ hắn yêu mến, bề ngoài xinh đẹp như thế mà bên trong lại là một bộ dâm đãng như vậy, ha ha, thật là khôi hài, hắn giận, hắn cười, hắn ra lệnh đuổi tất cả bọn họ cút xéo.
“Đừng, đừng nóng giận, đừng, đừng giết chúng ta, bây giờ chúng ta lập tức đi, ngươi đừng tức giận.”
Hết cách rồi, cô biết không còn cách nào vãn hồi tim của hắn, cô chỉ còn cách với đối tượng vụng trộm rời đi.
Thật là đáng tiếc, vốn muốn gả cho Cao Khả Liệt làm thiếu phu nhân, sống cuộc sống người người hâm mộ, cộng thêm việc Cao Khả Liệt đối với cô cũng hết sức sủng ái, nhưng hôm nay thật đúng là đá trúng thiết bản rồi, bị hắn bắt gặp bọn họ ngủ chung, nếu còn không chịu rời đi thì chính là ngu ngốc, dù sao cô cũng không muốn chết.
Chương 39: Bị Cường Bạo
Hôm nay, Tô Thiển Hạ, Điềm Điềm và Y Đồng hẹn nhau đi leo núi, nhưng không ngờ lúc cô đi mua ba chai nước khoáng, quay về tìm hai cô ấy, lại không thấy người đâu, nên cô nghĩ hai người có thể đã đi về trước.
Một mình cô chẳng có mục đích đi dạo ngoài phố, đến buổi tối, cô bước vào một quán ăn nhỏ ven đường kêu một bát mì.
Mùi vị cũng không tệ, nơi này tuy là quán ăn nhỏ ven đường nhưng rất sạch sẽ, món ăn lại đúng mùi vị mà cô thích.
Ăn xong bát mì, cô lại tiếp tục đi chơi, bởi cũng khó có được một ngày nhẹ nhàng tự do tự tại đi dạo như vậy.
Cô đi đến cửa rạp chiếu phim, nghĩ lại mình cũng rất ít đến rạp chiếu phim xem chiếu phim, hiện tại lại đang chiếu phim “Harry Porter – Phần 7”, không bằng vào xem một chút.
Xem phim, tâm tình của cô nên được diễn tả như thế nào đây, đúng là sau khi vào rạp chiếu phim đã tốt hơn trước một chút.
Sau khi xem hết phim, cô nhìn thời gian trên màn hình điện thoại di động, dọa người sao, đã trễ thế này rồi, cần phải trở về, sao cũng không ai gọi điện thoại cho cô?
Sớm hôm nay, ba người các cô đi đến Lư Sơn, cũng mới đổi số điện thoại di động mới tinh, cũng chỉ có họ biết mã số điện thoại mới của lẫn nhau mà thôi.
Không ai gọi điện thoại cho cô, đã nói lên bọn họ cũng đều “không vội”, nhưng là bọn họ cũng bận rộn chuyện gì sao?
Hay cũng giống bản thân cô, một dạng đi dạo đến đêm khuya?
Đi ngang qua một quán bar bên đường, cô nghe được bên trong truyền đến một hồi âm thanh giống như tiếng chai rượu bị đánh vỡ, lại vừa giống như âm thanh vật nặng rơi xuống đất, cô không nhịn được đi lên trước nhìn một chút.
Đẩy cửa ra, cô phát hiện một cô gái đầu tóc rối bù còn quần áo thì cũng xốc xếch chạy ra, trên mặt mang đầy nước mắt.
Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?
Có thể đã bị cái tên đàn ông đáng ghét nào khi dễ rồi hay không?
Tô Thiển Hạ tiến lên, cô sợ cô gái kia nghĩ không thông, nên lập tức đi theo sau lưng cô ấy.
“Hu hu . . . .”
Cô gái chạy tới bên hồ, nằm ở lan can nơi đó khóc thút thít, thoạt nhìn rất đau lòng.
“Xin chào, có phải cô đụng phải người xấu hay không, bị khi dễ rồi, nói cho tôi biết, cái tên xấu xa kia là ai, bây giờ đang ở đâu, tôi có thể giúp cô hả giận.”
Thiển Hạ đợi một lúc lâu, thấy cô gái khóc cũng đã mệt mỏi, cô lập tức bước lên nhỏ giọng nói.
“Cô? Cô là?”
Cô gái ngẩng đầu nhìn Thiển Hạ, Thiển Hạ chợt phát hiện cô ấy có một đôi mắt long lanh như nước hồ thu, thật là đẹp mắt, gương mặt cũng thật là đẹp, cô gái này Thiển Hạ thích.
Nhìn kỹ, tuổi của cô ấy chắc cũng không lớn hơn cô.
“Tôi tên là Tô Thiển Hạ, còn cô, mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi? Đương nhiên nếu cô không nguyện ý nói cũng không sao, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô trở về.”
Thiển Hạ âm thầm quyết định sẽ đưa cô gái về nhà trước, sau đó mình lại đến quán bar kia xem tình huống kia thực hư thế nào.
“Tôi họ Lãnh, tôi tên là Lãnh Sơ Luyến, có phải tên tôi có chút khôi hài phải không, tôi..?”
Lãnh Sơ Luyến cũng không biết nên nói như thế nào, nếu nói là mình bị khi dễ cũng không hoàn toàn đúng.
“Vậy cũng đừng nói nữa, để tôi đưa cô về nhà trước.”
Bản thân Thiển Hạ chính là mở quán bar buôn bán, trong quán bar muôn hình muôn vẻ kiểu người, cô thấy cũng rất nhiều, cô cũng không phải là người hiếu kỳ, nếu cô gái kia có chuyện khó nói, cô cũng không tiện hỏi nhiều.
“Tôi…tôi bị hắn mạnh.”
Lãnh Sơ Luyến cúi đầu, nhẹ giọng nói xong cô xoay người nhìn vào hồ nước sâu kín trước mặt, giống như chuyện cô đang nói là chuyện của một người hoàn toàn khác.
“Cái gì, bị mạnh, đó chính là, chính là bị cường bạo, nếu cô để ý thì dẫn tôi đi gặp cái tên đàn ông dám khi dễ cô đó, tôi sẽ đánh hắn một trận.”
Thiển Hạ nắm chặt quả đấm, khuôn mặt hết sức tức giận, Lãnh Sơ Luyến bị một người đàn ông cường bạo, khó trách cô ấy lại khóc đau lòng như vậy.
“Cái này, tự tôi sẽ xử lý, cám ơn ý tốt của cô, tự tôi có thể xử lý thật tốt, sao muộn thế này cô còn ở bên ngoài?”
Nhìn thấy có người quan tâm mình như vậy, Lãnh Sơ Luyến cười rộ lên, mới vừa rồi là cô cảm thấy thật khổ sở nên mới có thể chạy đến đây khóc, hiện tại cô cũng không còn khổ sở như vậy nữa rồi, cô gặp phải chuyện, cô hi vọng chính mình tự đi xử lý.
“Vậy cũng tốt, tôi cũng không miễn cưỡng cô, còn tôi là do thất lạc với bạn, không có vi