XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi

Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi

Tác giả: Kim Tiêu Tiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

hỉ đi bệnh viện thú ý kiểm tra, cậu để mình nói nhiều như vậy, chết khát rồi, để mình đi lấy nước uống…, cậu có cái gì muốn hỏi thì đợi cô ấy tỉnh lại chính cậu hỏi cô ấy.”

Bắt mình nói một lần nhiều như vậy, nói xong không đợi Tần Trác Luân đồng ý đã đi đến phòng bếp rót nước uống.

“Uống hết nước lập tức cút đi cho mình, chuyện con khỉ cậu giúp mình xử lý.”

Tần Trác Luân ôm Tô Thiển Hạ trở lại phòng ngủ, tối qua để cô ở phía sau, anh cũng có chút không yên lòng, chẳng lẽ mình lo lắng cho cô ấy ư?

Hiện tại cô đã trở lại bên cạnh mình, đang ở trong ngực của mình, tim của anh thế nhưng trở nên nhẹ nhõm rồi.

Anh ôm lấy cô an bày ở trên giường, ngồi ở bên giường nhìn cô ngủ.

Dáng vẻ cô ngủ điềm tĩnh như vậy, đẹp đẽ như vậy, anh ngồi yên lặng thưởng thức dung nhan cô.

“Cậu thật là vô tình, dầu gì mình cũng giúp cậu tìm người trở lại, một câu cảm ơn cũng không có mà đã đuổi mình đi, cậu thật đúng là trọng sắc khinh bạn.”

Thượng Quan Kì bưng ly trà dựa vào cạnh cửa, giọng nói hờn giận.

“Mình xem là cậu quá rỗi rãnh, có muốn cùng mình luyện tay chân một chút hay không?”

Tần Trác Luân thu hồi tầm mắt nhìn về phía bạn tốt, hiện tại cảm thấy Thượng Quan Kì rất đáng đánh đòn, anh lập tức chuẩn bị tư thế cùng Thượng Quan Kì luyện một chút quyền cước, đồng thời chận lại cái miệng đang lảm nhảm.

“Đừng, mình nghĩ hiện tại đã hết khát nước, cám ơn ly nước nhà cậu, mình còn có việc phải ra ngoài ngắm gió vui đùa một chút, khó có được khi nào Diêm Tử không ở bên cạnh theo đuôi mình như vậy, cũng khiến mình thật nhẹ nhõm.”

Thượng Quan Kì là hảo hán không chịu thiệt trước mắt, anh biết mình không giỏi võ thuật, cũng không phải là đối thủ của Tần Trác Luân, anh nở nụ cười đểu như du côn rồi lập tức lách người rời đi.

*

Chương 23: Nữ Vương Hắc Đạo

Lái xe đi dạo xung quanh trên đường, Thượng Quan Kì cũng không biết nên đi nơi nào chơi nữa.

Anh chưa thể nào quen thuộc được với thành phố này, từ nhỏ anh đã lớn lên ở nước ngoài.

“Dừng xe, mau dừng xe. . . . . .”

Có người dám cả gan chạy đến ngăn ở trước xe của anh muốn anh dừng xe, cũng may kỹ thuật lái xe của anh khá tốt, kịp thời dừng xe lại, đang muốn xem là người nào kêu dừng xe, thế nhưng động tác của đối phương vô cùng nhanh, thản nhiên mở cửa xe của anh rồi lập tức ngồi xuống vị trí ghế ngồi bên cạnh anh.

“Mau lái xe, có người đuổi theo tôi.”

Giọng nói này, bây giờ anh mới nghe rõ ràng là giọng của phụ nữ, ừ, âm thanh êm dịu dễ nghe, không tệ, anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy đối phương là một cô gái tóc dài, dáng dấp tuy không có nhìn kỹ, nhưng có thể xác định là một cô gái rất xinh đẹp.

“Đi đâu, cô gái, cô tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, đã hai mươi chưa? Đuổi theo cô có phải là bạn trai cô hay không?”

Thượng Quan Kì thật sự rất tò mò với cô gái này, anh đã nhìn cô mấy lần, càng nhìn càng xác định cô đúng là một đại mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.

“Anh hỏi điều này làm cái gì, tôi không phải là loại con gái tùy tiện, xin dừng xe ở đầu đường phía trước.”

Cô gái ôm chặt túi đồ vào trong ngực, trong lòng cô có chút kiêng kị với Thượng Quan Kì.

“Đến rồi, cô không cảm thấy nên cảm ơn tôi sao?”

Anh dừng xe ở đầu đường như cô nói, lúc cô bước xuống xe thì đi đến trước mặt anh nói.

“Cám ơn anh đã chở tôi một đoạn đường, đây là tiền xe, hẹn gặp lại.”

Cô gái lấy từ trong túi ra một tờ một trăm nghìn tiền mặt đưa cho anh, nói hẹn gặp lại một tiếng rồi mở cửa xe đi ngay.

“Này, cô còn chưa nói cho tôi biết tên của cô, một trăm nghìn đồng này là có ý gì, tôi lại không nói muốn lấy tiền xe.”

Nhìn tờ một trăm nghìn đồng trong tay, cũng không hỏi được tên và địa chỉ của đối phương, anh thật có chút tiếc nuối.

“Ông chủ, có muốn tôi đi theo dõi vị tiểu thư kia hay không?”

Sau vài giây, giọng nói của Diêm Tử vang lên ở chỗ ngồi phía sau xe, đoán chừng là lúc anh mới vừa ngẩn người nhìn chằm chằm nơi cô gái kia biến mất thì Diêm Tử bước lên xe.

“Không cần, tình huống con khỉ kia như thế nào, phải theo giám sát kĩ cho tôi.”

Thượng Quan Kì bỏ tờ tiền vào trong túi, anh có dự cảm rất nhanh sẽ gặp lại cô gái kia, nếu lần sau gặp phải cô…, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho cô đi như vậy, ít nhất cũng phải biết được thân phận của cô.

“Đi thôi.”

Thượng Quan Kì nói một tiếng, để vị trí ghế lái lại cho Diêm Tử, còn mình thì ngồi vào chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại dưỡng thần.

“Cứu mạng, ai tới cứu mạng a, mau cứu tôi, cướp bóc á…, có ai không, cứu mạng. . . . . .”

Âm thanh này?

Xe mới vừa khởi động đi được vài mét, Thượng Quan Kì và Diêm Tử lập tức nghe được tiếng kêu cứu mạng truyền tới từ nơi cô gái kia vừa rời đi, giọng nói này rõ ràng chính là của cô gái kia.

“Ông chủ, tôi đi xem một chút.”

Diêm Tử dừng xe, mắt liếc qua kính chiếu hậu nhìn mặt của ông chủ, biết ông chủ rất quan tâm cô gái kia, hắn lập tức dừng xe lại chuẩn bị đi xem tình trạng của cô gái kia.

“Cùng đi.”

Thượng Quan Kì nghiêm mặt, hai người cùng nhau xuống xe đi đến nơi cô gái vừa rời đi đó.

Chương 24: Biến Hoá

“Thật là đáng đánh, dám ở trên địa bàn của bản cô nương gây chuyện, bị b