
a cô, một người quỳ giữa hai chân hôn nơi đó của cô, ánh mắt cô lộ ra sắc thái mê ly, không ngừng thở hổn hển, thân thể cũng không giãy dụa, cảm giác rất hưng phấn. . . . . .
Bên trong phòng có hai máy chụp hình tự động, một cái nhỏ, một cái rất to, máy to để chụp toàn cảnh, máy nhỏ chụp cận cảnh, mỗi một vẻ mặt của cô, ngay cả mỗi lỗ chân lông trên người cô hình như cũng đều có thể chụp rõ được .
Trên sàn nhà phòng khách còn có một vài dụng cụ, ngồi trên sofa là một người đàn ông, người đàn ông này ba giờ trước mới từ quán bar trở lại, mà người phụ nữ xinh đẹp đang bị hai người đàn ông kia lấy lòng chính là Vũ Tình, cô uống rất say, bị người mang đến nơi này, cùng người đàn ông ngồi trên ghế sofa kia cuồng nhiệt hoan ái, sáng nay người đàn ông mới đi tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề, rồi nhìn cô bị hai người đàn ông khác . . . . . .
“Tốt lắm, tất cả các người lui ra.”
Mới vừa nói xong, người đàn ông phất tay một cái, hai người đàn ông kia cùng nhiếp ảnh gia cũng lần lượt rời đi.
Lưu lại nằm trên sàn nhà một Vũ Tình đang không ngừng thở dốc, còn người đàn ông ngồi trên ghế sofa vẫn đang quan sát cô.
Mười mấy phút sau, hắn đi tới trước mặt cô, trong tay bưng một chén nước, hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy mái tóc đen nhánh xõa trên mặt đất của cô, người phụ nữ này bất kể vóc người hay tướng mạo đều không tệ, hắn mới vừa chụp được cảnh đùa giỡn cô trên giường, dĩ nhiên là có thể uy hiếp cô gia nhập băng nhóm của hắn.
Khóe miệng hắn nâng lên nụ cười quỷ dị, hắn cầm chén nước giội lên trên mặt Vũ Tình, hơn một phút đồng hồ sau Vũ Tình mới tỉnh táo lại.
Cô ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt.
“Anh là ai, đây là đâu vậy?”
Sau đó cô mới ý thức được toàn thân mình trần trụi, phòng khách to thế nhưng không có cái gì có thể dùng làm quần áo che thân.
*
“Phòng tắm ở bên kia, cô đi tắm, tắm xong ăn một chút gì, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.”
Người đàn ông chỉ Vũ Tình vị trí phòng tắm, Vũ Tình một tay chống đỡ bộ ngực của mình, một tay chống đỡ hạ thân của mình, nhếch nhác đứng dậy chạy về phía phòng tắm, đi vào phòng tắm, mở nước chảy ở mức lớn nhất, trong đầu của cô không ngừng hiện lên đoạn ngắn lửa nóng kia, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình bị người đàn ông kia thiết kế?
Cô quả không hổ danh là thư ký của Tần Trác Luân, đầu óc tự nhiên cũng đủ thông minh, chỉ là vào phòng tắm tỉnh táo suy nghĩ mấy phút, cô cũng biết tình cảnh hiện giờ của mình là gì, đợi tắm xong đi ra ngoài cô phải nghĩ biện pháp thoát thân. . . . . .
***
Ha ha, lần này không phải mình cưỡi trên người anh ta sao, thật ra thì nên gọi là “nữ trên nam dưới” không phải sao?
“Cười cái gì mà cười, người phụ nữ như cô tốt nhất nên đàng hoàng một chút.”
Tần Trác Luân nhìn Tô Thiển Hạ cười mặc dù rất đẹp, nhưng cũng làm cho anh có chút không thoải mái.
Cô cười như vậy là có ý gì, không phải là nụ cười thắng lợi, anh cũng không có thua, nhưng hiện tại cô còn đang ở trong tay của anh.
Chương 19: Ước Hẹn Ngọt Ngào
“Không thể cười sao, vậy tôi khóc, có phải anh muốn thấy tôi khóc mới chịu mở rộng tấm lòng hay không?”
Tô Thiển Hạ nghe được anh nói vậy thì cúi đầu, gương mặt chôn ở trước ngực của anh, đôi tay ôm hông của anh, giọng nói mang đầy uất ức.
Làm cho người ta nghe cảm thấy có chút không nhẫn tâm rồi.
“Tôi không phải có ý này, không phải ăn trái cây sao, chuyên tâm ăn hoa quả của cô.”
Tần Trác Luân mềm lòng, anh có cảm giác ở một chỗ cùng cô, mình cũng trở nên ngây thơ, không có việc gì cũng cùng cô tranh cái gì thắng thua.
“Tôi không đứng lên, tôi hỏi anh một câu, anh có muốn tôi hay không?”
Tô Thiển Hạ vốn không ngại thẹn thùng, nhưng lúc nói ra mấy chữ phía sau kia, tính cứng đầu cứng cổ của cô cũng bắt đầu cuồng loạn, hơn nữa lúc này cô còn nằm ở trên người của anh, nương nhờ trong ngực của anh, nói ra lời này giống như cô thành sắc nữ thật rồi.
“. . . . . .”
Đây là anh trả lời, không trả lời chính là trả lời, đây coi như là tự anh trả lời vậy.
“Anh không nói chuyện tôi lập tức có đáp án, đàn ông mà không dứt khoát, muốn thì nói muốn, không muốn thì nói không muốn, vậy chuyện sẽ đơn giản, hiện tại coi như anh muốn thì tôi cũng không cần anh nữa, tôi nghe lời anh chuyên tâm ăn trái cây của tôi vậy.”
Cô làm bộ muốn bò dậy, đang trong lúc bò dậy cô dùng thân thể mềm mại hữu tình vô ý cọ cọ vào lồng ngực của anh, để cho lửa dục của anh trong nháy mắt bùng lên.
“Cũng không phải tôi nói không.”
Bàn tay to của anh vỗ vỗ cái mông của cô, sau đó, sau đó lập tức bày ra tư thế rất tự nhiên muốn măm măm cô. . . . . .
“Anh?”
Cô quá kinh ngạc, lập tức quên phải làm sao, chỉ là ngây ngốc nhìn anh.
“Anh cái gì, không phải cô mới vừa muốn cùng tôi làm ư, hiện tại tôi sẽ như cô mong muốn, cái người Tiểu Sắc Nữ này.”
Anh vươn tay thân mật dùng ngón tay trỏ phải sờ sờ cái mũi của cô, cô cười khúc khích, cảm thấy rất ngọt ngào.
*
“Chúng ta sẽ nói về một vụ giao dịch, nếu cô chịu đồng ý hợp tác, những thứ này tôi lập tức trả lại cho cô.”
Trên ghế sa lon, mục đích của người đàn ông là muốn cùng Vũ Tình nói một vụ giao dịch, dĩ nhiên cũng c