
Tần Trác Luân cho là Tô Thiển Hạ trở lại, nhưng khi anh tỉ mỉ nghe chính xác giọng nói kia, xác định không phải giọng nói Tô Thiển Hạ.
Anh lạnh mặt đẩy cô ra, cự tuyệt sự hấp dẫn của cô.
“Tổng giám đốc, ngài có nói qua ư, Lan Nhi không biết, lúc trước ngài ở bên Lan Nhi, không phải ngài thích Lan Nhi rồi sao?”
Cô gái này tên Hướng Lan, là con gái một thành viên ban giám đốc của tập đoàn Tần Đế.
Cô mới hai mươi bốn tuổi, rất xinh đẹp, vóc người cũng rất hấp dẫn.
Cô thấy Tần Trác Luân hình như đang tức giận, lập tức cúi đầu giả vờ làm bộ dáng đẹp đẽ động lòng người.
“Hướng Lan, mời đi ra ngoài, lần sau chưa được tôi cho phép thì không cho phép đến chỗ ở của tôi.”
Tần Trác Luân leo lên bể bơi, tâm trạng hăng hái bơi lội đã biến mất, bóng dáng cao lớn xuất hiện, sau đó phát ra âm thanh lạnh lẽo hướng tầm mắt ra phía bên ngoài.
Hướng Lan cắn chặt môi, mới vừa rồi cô rõ ràng thấy tổng giám đốc cùng một cô nữ sinh nhỏ tuổi rất thân thiết bên cạnh hồ bờ, thế nào tới cô thì anh lập tức biến thành bộ dạng lạnh băng như vậy, cô mất hứng, rất không vui khi anh đối xử của mình như vậy.
Ở trong công ty, có một Vũ Tình lộ liễu mượn công việc tiện thể ở bên cạnh anh, khiến cô không có cơ hội cùng anh chung đụng bồi dưỡng tình cảm.
Hôm nay, thật vất vả thông qua thám tử tư mới biết được tổng giám đốc đi tới biệt thự đỉnh núi này, cô lập tức bỏ việc tới đây, không nghĩ rằng lại để cho một tiểu nữ sinh nhanh chân đến trước, không, cô muốn đuổi nữ sinh kia đi, cô không thể để cho phụ nữ khác chiếm đoạt người đàn ông của cô.
*
“Cô gái kia là ai?”
Tô Thiển Hạ thay quần áo đẹp đẽ đi tới trước gương nhẹ nhàng vòng vo vài vòng, cảm thấy quần áo rất phù hợp với bản thân, cô rất hài lòng nhìn mình trong gương.
Cô mang theo tâm tình vui mừng đi xuống lầu tới phòng khách nhìn ra hoa viên phía trước cửa sổ, thấy có một mỹ nữ sắc mặt không tốt từ hồ bơi bên kia chạy tới .
Tần Trác Luân đứng cách trước mặt cô gái mười mấy mét, hai người bọn họ là quan hệ như thế nào, cô gái kia vóc người cũng không tệ lắm, gương mặt cùng dáng dấp cũng coi là xinh đẹp.
Số tuổi xem ra nhiều hơn mình mấy con giáp thôi.
Cô ta không thích hợp với Tần Trác Luân.
Trực giác của Tô Thiển Hạ cho là cô gái này không thích hợp với Tần Trác Luân, cô gái kia càng đến gần, Tô Thiển Hạ càng xác định trên mặt cô ta vẻ không cam lòng cùng quỷ kế.
Xem ra Tần Trác Luân có rất nhiều phụ nữ, lần trước cô từ nhà Tần Trác Luân đi ra ngoài mở cửa thì thấy là một người mỹ nữ khác, lần này ở biệt thự lại thấy một mỹ nữ, không biết lần sau đi một nơi khác thì bên cạnh anh ta còn có những mỹ nữ khác làm bạn hay không đây.
Anh ta quả nhiên là một loại hoa hoa công tử.
Tô Thiển Hạ đột nhiên cảm thấy, mình tự xem trọng anh là đúng là sai?
Đến lúc đó, nếu quả thật cô mang thai bảo bảo, liệu có giống như anh là một tên đàn ông phong lưu hoa tâm không?
Tay của cô không tự chủ đi tới bụng, ở đây không lâu, một ngày nào đó trong bụng sẽ có thể có bảo bối đáng yêu.
Không, cô còn có thể cùng người khác kết hợp sinh bảo bảo tốt hơn.
Nghĩ đến điểm này, cô lập tức xoay người đi tới cửa chính biệt thự.
Tần Trác Luân phát hiện cô có ý đồ muốn chạy trốn, động tác của anh hết sức lưu loát, chỉ trong thời gian nháy mắt anh đã đến trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô.
“Hoa tâm đại củ cải, cút ngay cho bản cô nương, ở nơi đó có một mỹ nữ đang chờ anh cưng chiều đâu rồi, thật đúng là chó ngoan không chắn đường, bản tiểu thư muốn tránh người, nói cho anh biết, anh đã nằm trong danh sách bị bổn tiểu thư trục xuất.”
Cô quyết định đổi chủ ý, sẽ tìm một người đàn ông cực phẩm khác làm cha bảo bảo, nếu quyết định đổi thí sinh cha, cô cũng không cần phải nói chuyện dịu dàng với anh ta nữa rồi.
“Danh sách, nói, danh sách của cô ở đâu, phía trên có tên những người đàn ông nào?”
Tần Trác Luân mang sắc mặt âm hàn đi tới trước mặt Tô Thiển Hạ, càng đi càng gần, To Thiển Hạ bị anh bức ép đến không còn đường lui, lưng chống đỡ lên vách tường, anh ta, sao anh ta chợt trở nên dọa người như vậy làm gì? Danh sách đàn ông, căn bản chính là do cô nói bừa nha, anh kêu cô từ chỗ nào biến ra bản danh sách như vậy đây?
Chương 15: Dây Dưa Với Tổng Giám Đốc (4)
“A, hoa tâm đại củ cải, đừng bắt nhốt tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì thì nói thẳng đi, bắt nhốt tôi thì không xứng làm đấng mày râu, nếu anh như vậy chỉ xứng làm thái giám thôi.”
Cô tìm cách trì hoãn thời gian, người đàn ông này lập tức kẹp chặt lấy một chân của cô khiến cô không có cách nào chạy trốn, ô ô, anh ta còn có ý xấu ngoáy ngoáy làm chân cô ngứa ngáy khó chịu.
“Nếu như mà tôi làm thái giám, vậy cô chẳng phải sẽ không thể hạnh phúc sao?”
Anh khoác một tay sờ về phía bộ ngực của cô ám hiệu hạnh phúc là chỉ phương diện kia.
“Sắc lang, hạnh phúc của tôi mới không cần anh trông nom, tôi có thể tìm người khác nha, anh cũng đừng chăm lo mù quáng, mau buông chân của tôi ra.”
Người đàn ông này, cô đã nói rõ không cần anh ta nữa, anh ta lại dính lấy cô không tha, chẳng lẽ không có được mới là tốt, người đàn ông này thật là ngây th