
on, cũng hai mươi mấy năm rồi chưa đến thăm bà ấy, cha cũng nên đến nhận tội với bà.” Cao Cầm Nhã gật đầu một cái, từng ấy năm tới nay cô cũng chưa từng làm được chuyện gì kính hiếu với mẹ. Hiện tại cũng nên báo đáp rồi.
*
Bệnh viện tâm thần XX
“Cẩn thận một chút!” Một người con trai đang đỡ một người phụ nữ đi dạo trong vườn hoa.
“Hoa, hoa hoa, tôi muốn hoa hoa!” Đôi mắt cô gái nhìn giống như vô cùng yêu thích, hướng về phía người con trai bên cạnh nói.
“Được, tôi hái cho cô, cô ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, không được cử động đó!” Cô gái gật đầu một cái, nhìn người con trai đi tới phía đóa hoa kia.
” Chị Thu, hoa của cô đây.” Người con trai này cũng không phải là người nào khác, chính là Tiểu Tường, mà cô gái kia, cũng chính là chị Thu.
Tiểu Tường nhìn chị Thu bây giờ đã biến thành như vậy, rất là đau lòng. Không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy. Kể từ ngày hôm đó, sau khi Cung Hình Dực bị thương ngã xuống, chị Thu vẫn luôn tự giam mình trong thế giới của bản thân.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, đã nói cho anh biết, hiện tại trí óc của cô chỉ như một đứa trẻ ba tuổi, muốn cô ở lại trong bệnh viện tâm thần này tiếp nhận trị liệu. Tiểu Tường không tiếc gì cả, bán đi chiếc xe máy mình thích nhất còn rút ra tất cả tiền gửi ngân hàng trong mấy năm này chỉ vì muốn chữa bện cho cô.
Chỉ là, số tiền này căn bản cũng không đủ, anh đã từng nghĩ đến việc bán biệt thự riêng của cô đi, nhưng mà đó là nơi duy nhất cô có thể trở về, anh không thể làm như vậy.
“Tiểu Tường, giúp tôi cài hoa lên trên đầu, có được hay không?” Chị Thu nhìn Tiểu Tường, đem hoa đẩy tới trước mặt anh, hi vọng anh cài giúp cô.
“Được!” Tiểu Tường nhìn bộ dáng hiện tại của cô, chỉ có thể len lén xoay người, lau đi nước mắt của mình, không để cho cô nhìn thấy.
“Nhìn đẹp không?”
“Đẹp lắm!” Tiểu Tường ở trước mặt cô, vĩnh viễn đều mỉm cười. Nhưng mỗi khi đến đêm khuya yên tĩnh, anh lại len lén rơi lệ, chỉ là không muốn để cho cô nhìn thấy nước mắt của mình.
“Tiểu Tường, tôi đói rồi !” Chị Thu nhìn Tiểu Tường, sờ sờ bụng mình.
“Đói bụng sao? Chúng ta trở về trong phòng đi, tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô.” Chị Thu gật đầu một cái, mặc cho Tiểu Tường lôi kéo tay của mình, đi vào trong phòng.
Bây giờ chị Thu chỉ như một đứa trẻ con, thiên chân vô tà, ánh mắt trong suốt không hay biết gì. Nhưng mà cô ấy lại không thích người khác đến gần, mỗi ngày đều ở cùng với Tiểu Tường, ngay cả buổi tối đi ngủ, cũng muốn Tiểu Tường cùng ngủ với cô.
Đối với Tiểu Tường, cô sinh ra cảm giác lệ thuộc. Tiểu Tường cũng không biết, mình rốt cuộc yêu cô nhiều bao nhiêu, nhưng anh chỉ hy vọng cô tốt lên. Nếu như cô có thể khá hơn, như vậy tất cả đều tốt rồi. Coi như sau khi cô tỉnh lại có quên đoạn thời gian này anh chăm sóc cô như thế nào, cũng không sao cả.
Chỉ cần cô khỏe lại, như vậy là đủ rồi!
“Tiểu Tường, về sau không được gọi tôi là chị Thu nữa.” Lúc ăn cơm, cô đột nhiên rất nghiêm túc nói với Tiểu Tường.
“Tại sao?”
“Bởi vì, anh lớn hơn tôi! Cho nên anh không dược gọi tôi là chị, về ngươi sau gọi tôi là Thu Thu, có được hay không?” Ánh mắt chị Thu ngây thơ, không có một chút ô nhiễm, trong mắt chỉ có một mình Tiểu Tường.
“Được, Thu Thu, Tiểu Tường cho em ăn cơm!” Cô há miệng thật to, chờ Tiểu Tường đút cơm cho cô ăn.
Tiểu Tường nhìn thấy cô như vậy, vừa đau lòng vừa mừng rỡ. Ít nhất, cô cũng không cần phải vì chuyện Cung Hình Dực không thương mình mà đau lòng nữa.
Càng sẽ không làm ra hành động quá khích gì nữa, hiện tại chỉ cần Cung Hình Dực không kiện cô thì sẽ không có chuyện gì cả.
“Tiểu Tường, anh làm sao vậy? Tôi muốn ăn cơm cơm!” Thấy Tiểu Tường dừng động tác lại, cô bắt đầu ồn ào.
“Được, chúng ta ăn cơm!” Tiểu Tường vẫn chăm sóc cô cẩn thận như vậy, ngay cả bác sĩ trong bệnh viện sau khi nhìn thấy đều vì sự chung tình của anh mà cảm động.
Tình cảm như vậy, một người đàn ông rốt cuộc phải như thế nào mới có thể làm được?
Chỉ hy vọng cô gái này, có thể mau mau tỉnh lại, như vậy người đàn ông này cũng sẽ không phải vì cô mà đau lòng nữa. Bao nhiêu đêm, ông đều thấy người đàn ông này, ngồi ở bên giường cô gái này, khóc.
Coi như tâm có làm bằng sắt, đều sẽ cảm động, huống chi là ông đây?
Ông thật lòng chúc phúc cho bọn họ, chúc cho bọn họ có thể hạnh phúc.
Đại hội cổ đông của tập đoàn Cao thị, Lý Kiều vẫn chưa thấy xuất hiện, khi Cao Hùng đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi ông ta tại sao còn chưa tới, lại thấy Dạ Thiên đẩy cửa đi vào, mà sau lưng Dạ Thiên, chính là Lý Kiều.
Khi bọn họ đi vào cũng không đóng cửa lại bởi vì sau đó còn có Cung Hình Dực và Tống Hàm Quân cũng đều đi vào.
“Lão Tống, công ty mở đại hội cổ đông, ông tới làm cái gì?” Cao Hùng thấy Tống Hàm Quân cũng tới, liền cảm thấy càng kỳ quái hơn.
Còn có Cung Hình Dực, không phải cậu ta vẫn chưa xuất viện sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây.
“Là tôi gọi ông ấy tới!” Cung Hình Dực đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống, Dạ Thiên đi tới đứng sau lưng anh, cầm một tập tài liệu lên.
” Tổng giám đốc Cung, không biết anh tới đây vì chuyện gì? Hôm nay là đại hội cổ đông của công ty chúng tôi, kh