
ầu lại nhìn chằm chằm Cung Hình Dực.
“Nhóc phải nói rõ với ta chuyện gì?” Đứa bé này luôn có thể mang hứng thú đến cho hắn.
“Cung tiên sinh, thật xin lỗi! Đứa bé không hiểu chuyện! Quấy rầy ngài dùng cơm!” Tống Tâm Dao vội vàng chạy tới ôm lấy Kỳ Kỳ.
“Cô là mẹ của nó sao?” Hắn biết rõ lại có ý tứ hỏi han.
“Vâng! Thật xin lỗi, đứa bé này không hiểu chuyện! Kỳ Kỳ, nói xin lỗi Cung tiên sinh đi con!” Sắc mặt của Tống Tâm Dao cũng trầm xuống.
Tại sao Kỳ Kỳ lại làm như vậy, chẳng lẽ nó không biết, cô vẫn luôn sợ có một ngày Cung Hình Dực sẽ đem nó đi, không để nó ở lại bên cạnh cô sao?
“Mẹ, thật xin lỗi! Kỳ Kỳ biết sai rồi!” Nó chợt nhớ tới những lo lắng của Tống Tâm Dao.
“Cung tiên sinh, thật rất xin lỗi, quấy rầy hai người dùng cơm! Tôi lập tức đưa nó đi.” Sau khi xin lỗi, cô vội ôm Kỳ Kỳ rời đi, ngay cả bữa ăn đều chưa đụng tới.
Quách Y Y biết bạn mình vẫn còn sợ hãi, cô vội đi trả tiền rồi theo hai mẹ con rời khỏi nhà hàng Tây.
Cung Hình Dực nhìn bọn họ rời đi, không hiểu tại sao Tống Tâm Dao lại sợ hãi đến vậy.
Thời điểm nhìn hình của Tống Tâm Dao, hắn cũng không có cảm giác gì. Cô hình như không tồn tại trong trí nhớ của hắn.
Nhưng khi cô xoay người rời đi, hắn lại thấy quen thuộc.
Bốn năm trước, buổi sáng hôm đó, hắn nhớ mình đã mơ mơ màng màng thấy một bóng lưng vội vàng bỏ đi. Lúc đầu, hắn cho rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng mới vừa nhìn thấy bộ dạng vội vội vàng vàng rời đi của cô, hắn biết rõ năm đó căn bản không phải là mơ, mà thực sự xảy ra.
Nữ nhân kia đích thị là Tống Tâm Dao.
Hắn nhớ đã nhìn thấy cô ở quầy rượu. Đêm đó hắn chọn trúng nữ nhân có gương mặt trẻ con kia. Nhưng lúc đó cô đã rời khỏi quầy rượu. Cuối cùng hắn ra phía sau sân khấu, uống phải một ly rượu bị hạ thuốc mà cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tra ra rốt cuộc ai là kẻ đã bỏ thuốc.
Sau khi cảm thấy mình uống phải một ly rượu bị hạ thuốc, hắn liền rời khỏi quán bar rồi mơ màng nhớ, lúc ấy hắn đã kéo một nữ nhân vào xe của mình.
Hắn chỉ nhớ nữ nhân kia lảo đảo nghiêng ngã đi về phía trước, mà lúc đó hắn căn bản không quản nhiều như vậy. Khi cô vào xe, hắn mới phát hiện, cô cũng bị người ta bỏ thuốc.
Chỉ là hôm sau tỉnh lại, hắn liền không thấy cô, chỉ có những vết lạc hồng trên giường.
“Hình Dực, anh làm sao vậy?” Thấy hắn lại đang nghĩ chuyện gì đó, Cao Cầm Nhã bắt đầu có chút bận tâm.
Cô ta có thể cảm giác được Cung Hình Dực đối với mẹ con kia, hình như có tình cảm đặc biệt. Thời điểm hắn trầm tư, ánh mắt trước nay chưa có kia của hắn bắt đầu làm cô ta sợ. Loại sợ hãi này phát ra từ đáy lòng của cô ta.
Cô ta sợ hôn sự của bọn họ, bởi vì sự xuất hiện của hai mẹ con nhà kia, mà như bong bóng xì hơi.
Trước đó, cô ta nhất định phải nghĩ biện pháp, khiến hai mẹ con kia rời khỏi thành phố này, làm cho Cung Hình Dực vĩnh viễn không tìm được.
Như vậy, bọn họ mới có thể ở chung một chỗ. Cô ta cũng sẽ không sợ có người tới phá hư chuyện giữa bọn họ. Đó vẫn là điều cô ta sợ nhất. Nếu nó xảy ra, cô ta không biết phải làm sao.
“Em trở về trước đi, tôi còn có ít chuyện muốn làm.” Cung Hình Dực cầm cặp xách rồi bước nhanh rời khỏi nhà hàng, chỉ để Cao Cầm Nhã sững sờ ngồi tại bàn.
Q.1 – Chương 5: Cầm Nhã Tìm Gặp Tâm Dao
Cung Hình Dực từ trong nhà hàng chạy ra thì đã không thấy ba người bọn họ.
Ngó hai bên, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của họ đâu. Hắn sớm nên đuổi theo, như vậy mới có thể tìm được. Hiện tại hắn lại để cho bọn họ chạy mất. Thật không biết, sau đó phải làm thế nào?
Xem ra, chỉ có thể cho người điều tra chỗ ở của bọn họ mà thôi.
“Giúp tôi điều tra về nơi ở của Tống Tâm Dao.” Hắn bấm điện thoại gọi cho trợ lý nhờ điều tra vị trí của Tống Tâm Dao lần nữa.
Không biết Tống Tâm Dao có thể chính là nữ nhân năm đó hay không?
Đáy lòng của hắn hình như hi vọng cô chính là nữ nhân năm đó.
Nhưng tại sao lại có hy vọng đó, chính hắn cũng không có cách nào để giải thích, chỉ là hắn hy vọng có thể tìm ra chỗ ở của bọn họ. Sau đó hắn có thể còn phải tốn một khoảng thời gian dài để thăm dò xem Tống Tử Kỳ có đúng là con của hắn không.
Nhìn thấy Tống Tử Kỳ, hắn lại có loại cảm giác đặc biệt thân thiết của tình phụ tử.
Lúc giữa trưa, thời điểm gặp Tống Tử Kỳ, cảm giác đó liền giấu ở đáy lòng của hắn.
Chẳng qua không có mãnh liệt như bây giờ thôi. Sau khi xem tài liệu trợ lý đã điều tra, hắn thật sự cảm thấy loại cảm giác thân thiết chỉ có giữa hai cha con.
Hy vọng có thể mau chóng tìm ra bọn họ.
Nhưng vì sao lúc Tống Tâm Dao nhìn thấy hắn lại bối rối như vậy? Cô sợ điều gì?
Hắn gọi tắc xi rồi trở về nhà riêng của mình.
Hắn còn có rất nhiều việc phải lý giải.
Hiện tại, ngay cả chính hắn cũng phát hiện trong đầu của mình rất loạn, không thể suy nghĩ được gì.
Lúc Cung Hình Dực bỏ đi, Cao Cầm Nhã từ trong nhà hàng bước ra, mắt nhìn theo chiếc xe đã xa dần.
Cô ta càng nghĩ càng tức, vì sao hắn lại làm như vậy chứ?
Người phụ nữ kia cùng đứa bé vừa nãy thật sự có quan hệ với Cung Hình Dực sao?
Tại sao bọn họ lại phải xuất hiện kia chứ?
Nếu như bọn họ không xuất hiện, cô ta cùng Cung Hình Dực có t