XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220434

Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.

hác Tuấn Hi. Mà Phác Tuấn Hi lại len lén nói với em là không được ký hiệp ước với Thôi Phác, tất cả mọi chuyện phải chờ anh ấy điều tra xong chuyện này đã rồi nói tiếp.” Tống Tâm Dao vốn đã không tính hợp tác cùng Thôi Phác.

“Lúc anh xem hợp đồng của Thôi đã có cảm giác bên trong phần hiệp ước này có vấn đề. Cho nên vẫn luôn không để cho em ký kết với đối phương, xem ra cảm giác của anh là đúng. Dao Dao, chuyện này em cũng phải cẩn thận hơn một chút. Anh sẽ cho người cùng điều tra chuyện này!” Lôi Vũ Minh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu như đúng theo lời Phác Tuấn Hi nói vậy thì bọn họ muốn tra rõ, sau đó tính toán xem quan hệ giữa bọn họ tiếp theo phải làm như thế nào.

“Như thế có làm phiền anh nhiều quá không?!” Tống Tâm Dao cảm thấy như vậy không tốt lắm.

“Em yên tâm, không phải ngày mai Dạ Thiên đã trở về rồi sao? Chuyện trong công ty thì để cho Dạ Thiên quản lý, anh đi tra chuyện này. Chuyện trong công ty an hem cũng yên tâm đi, anh có thể xử lý tốt mà.” Chuyện trong công ty Lôi Vũ Minh anh có thể xử lý rất tốt, Tống Tâm Dao căn bản cũng không cần thiết phải lo lắng cho anh, hơn nữa bên cạnh anh, còn có Dạ Đình có thể giúp anh làm tốt mọi việc.

“Điều này cũng đúng, Dạ Thiên trở lại em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Mỗi ngày đến công ty làm việc, sau khi đứa bé sinh ra, chờ bảo bảo đầy tháng, em cũng có thể đem con giao cho bảo mẫu, lại về công ty giúp một tay. Em cũng không muốn làm cho Dạ Thiên quá mệt mỏi. Lại nói, bây giờ anh ấy cũng không phải chỉ có một người, trong nhà còn có người anh ấy cần phải chăm sóc một chút .” Tống Tâm Dao đem dự tính của mình nói cho Lôi Vũ Minh biết.

“Ừ! Sauk hi bé con đầy tháng, em chỉ cần mỗi ngày trở về cho nó ăn no, như vậy cũng có thể!” Lôi Vũ Minh đồng ý quyết định của cô. Đối với Dạ Thiên, anh cũng không hiểu rõ, cho nên đối với anh ta anh cũng không cảm thấy yên tâm.

Trò chuyện một chút, bọn họ đã đến nhà họ Cung. Mỗi ngày về đến nhà, chị Diêu đều sẽ chờ bên cạnh cửa, thấy Tống Tâm Dao trở lại, sẽ lập tức đến dìu cô. Cô ấy bây giờ đi đường không tiện như vậy cô là một người bảo mẫu tốt nên sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

“Chú Lôi!” Điềm Điềm thấy Lôi Vũ Minh, vui vẻ chạy đến trong ngực anh.

“Điềm Điềm, phải gọi cha nuôi!” Lôi Vũ Minh không biết mình đã cường điệu bao nhiêu lần nhưng Điềm Điềm vẫn cứ gọi anh là chú Lôi, chính là không muốn đổi giọng gọi cha nuôi.

“Không a, không a, gọi chú, gọi chú cơ!” Điềm Điềm cũng không thuận theo, vùi mình trong ngực Lôi Vũ Minh không xuống.

“Điềm Điềm, xuống dưới đi, cha nuôi của con rất mệt mỏi!” Tống Tâm Dao thấy Điềm Điềm vùi trong ngực Lôi Vũ Minh không muốn xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa bé này cũng thiệt là.

“Để cho anh ôm một lát đi!” Vốn nên gọi Lôi Vũ Minh là cha nuôi, nhưng mà điều này làm Cung Hình Dực không vui. Anhh nói nếu như muốn để cho đứa bé của anh gọi Lôi Vũ Minh là cha nuôi, trừ phi anh đã chết.

Lúc ấy Tống Tâm Dao cũng bởi vì chuyện này mà giận dỗi với Cung Hình Dực một thời gian. Khi mang thai Điềm Điềm, nếu như không phải Lôi Vũ Minh một mực chăm sóc, cô cũng không biết mình làm sao sống được.

“Anh cũng đừng đứng, ngồi đi! Đợi lát nữa là có thể ăn cơm rồi!” Tống Tâm Dao thấy anh đứng, không ngồi xuống, vội kêu anh ngồi xuống.

“Chú Lôi, làm sao chú không đến chơi với Điềm Điềm?” Tình cảm giữa Điềm Điềm và Lôi Vũ Minh quả thật rất tốt! Hình như là bởi vì từ khi bé ở trong bụng mẹ cho tới nay Lôi Vũ Minh đều đối với nó rất tốt, cho nên mới có thể lệ thuộc vào Lôi Vũ Minh như vậy.

“Điềm Điềm, anh trai cùng em trai của con đâu?” Tại sao mà từ khi cô trở lại vẫn không thấy Kỳ Kỳ cùng Tử Dật, hai tiểu quỷ này lại chạy đi nơi nào rồi?

“Anh trai ở trên lầu, Tử Dật không biết ở đâu!” Điềm Điềm vùi trong ngực Lôi Vũ Minh, hình như đối với chuyện em trai ở đâu, không để ý chút nào.

“Chị Diêu, thằng bé ở đâu?” Tống Tâm Dao đứng lên, Tử Dật này có thể chạy đi đâu.

“Mẹ, mẹ. . . . . .” Tống Tâm Dao mới vừa đi tới phòng ăn, liền thấy Tử Dật từ dưới bàn cơm bò ra ngoài.

“Tử Dật, làm sao con lại chui vào đó?” Tống Tâm Dao lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh Tử Dật, ôm nó lên. Chị Diêu vội vàng chạy tới ôm Tử Dật, hiện tại với bộ dáng này của cô ấy mà còn muốn ôm đứa bé, thật không vì đứa bé trong bụng bảo bảo mà suy nghĩ thật tốt một chút.

“Mẹ!” Tử Dật ở trong ngực chị Diêu, không vui mừng lắm, chính là muốn chui vào trong ngực Tống Tâm Dao.

Tống Tâm Dao trở lại ngồi xuống trên ghế sa lon. Tử Dật đá chị Diêu hai cái, để cho chị thả nó xuống. Mới vừa thả vào trên ghế sa lon, bé đã lại chạy đến trong ngực Tống Tâm Dao.

“Cô chủ, một tiểu thư họ Thôi, tìm cô!” Quản gia đi vào.

“Họ Thôi?” Cô không nhớ rõ mình có quen biết cô gái nào họ Thôi.

“Đúng ạ, cô ấy nói mình tên là Thôi Thục Viện, nói là có lời muốn nói với cô!” Thì ra là cô ta!

“Để cho cô ấy đi vào đi!” Kỳ Kỳ lúc này từ trên lầu đi xuống, ngồi trên ghế sa lon Tống Tâm Dao đang ngồi, ý tứ muốn dời chỗ ngồi cũng không có.

“Cô Thôi, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?” Tống Tâm Dao cũng không mời cô ta ngồi, nhưng mà cô ta lại rất tự nh