Polly po-cket
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326945

Bình chọn: 7.00/10/694 lượt.

i với ông cố râu bạc nha!” Vào lúc này, nó thật sự chỉ là một đứa bé, không có một chút dáng vẻ trưởng thành. Vào một số thời điểm, nó sẽ đặc biệt trưởng thành, làm cho người ta không biết phải đối mặt với đứa bé này như thế nào.

“Ừ!” Tống Tâm Dao chỉ là đáp một tiếng, nhìn ông cùng Kỳ Kỳ một lát, mới nói: “Ông, cháu đồng ý cùng anh Cung kết hôn, ông chọn ngày đi!”

Mặc dù là đã sớm nghĩ tới kết cục này, nhưng mà trong lòng của Cung Hình Dực vẫn vui mừng một lúc lâu, ít nhất anh không có nghe thấy cô muốn cự tuyệt.

“Tốt! Tốt! Cung gia rất lâu không có chuyện vui rồi ! Ông sẽ chọn ngày tốt, đón cháu vào cửa!” Ông vui mừng xóa bỏ lo lắng, ông còn có chút sợ, Tống Tâm Dao sẽ cự tuyệt cùng Cung Hình Dực kết hôn, không ngờ cô lại đồng ý.

“Chỉ là, trước khi kết hôn, cháu muốn về nhà mẹ đẻ ở.” Nếu muốn kết hôn, cô cũng nên thông báo cho cha mẹ biết.

“Tốt! Chỉ là, cháu phải thường xuyên mang Kỳ Kỳ trở lại chơi, nếu không ông sẽ rất nhớ đứa cháu nhỏ vô cùng này.” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, ông đồng ý làm cho cô rất vui vẻ, ít nhất ông không có nói muốn để Kỳ Kỳ rời khỏi bên cạnh cô, như vậy là được rồi.

“Em có thể về nhà mẹ đẻ, nhưng là không cho phép em chạy trốn tiếp, em cũng không thể trốn được. Nếu có người biết em là cháu dâu tương lai của nhà họ Cung, tất cả truyền thông sẽ chạy đến quấy rầy cuộc sống của em và Kỳ Kỳ, cho nên, lúc em ở lại nhà mẹ đẻ, anh sẽ phái người bảo vệ bọn em.” Nói dễ nghe là bảo vệ, nói khó nghe chút, chính là giám thị bọn họ.

Không để cho bọn họ chạy trốn, cái cô Tống Tâm Dao này, trong lòng đang suy nghĩ gì, anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, cũng không biết đến lúc nào thì anh mới hiểu rõ cô. Nhưng là, hiện tại, còn chưa thể quá yên tâm về cô.

Bốn năm trước, cô có thể sau khi trộm con của anh liền rời đi nơi này.

Bốn năm sau, cô vô cùng có khả năng lại một lần nữa mang theo đứa bé của anh rời đi.

Anh bình tĩnh nói ra quyết định. Người phụ nữ này, không hiểu rõ ràng , anh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn!

“Tôi biết rồi!” Tống Tâm Dao ở trong lòng len lén mắng, tên đàn ông đáng chết này, có phải suy nghĩ quá nhiều rồi hay không?

Chẳng lẽ biết cô sẽ có khả năng mang theo Kỳ Kỳ rời đi khỏi đây hay sao?

Vậy có phải anh thật rất lợi hại hay không?

Chuyện này cũng biết!

Cô thật sự có ý nghĩ đó, đợi đến sau khi trở lại nhà mẹ, một lần nữa mang theo Kỳ Kỳ, xách hành lý, đi cách xa nơi này.

Cô căn bản cũng không muốn cùng anh sống cùng nhau, bởi vì, cô đối với anh, không biết là có cảm giác gì.

Không thể nói là thích cũng không thể nói là ghét, nhưng nếu không thì đây là tình cảm gì.

“Tối nay ở lại đây đi! Để Kỳ Kỳ chơi với ông nội, em cũng nên bồi anh thật tốt!” Cung Hình Dực mập mờ nói, nhớ tới chuyện mới vừa xảy ra ở trong phòng là anh liền muốn cười.

Chỉ là không biết, khi anh chân chính đè cô dưới thân thể mình, cô sẽ phản ứng như thế nào?

Là hoảng sợ? Là lo lắng? Là khẩn trương? Là sợ hãi kêu? Hay còn là cái gì?

Anh thật đúng là rất muốn biết, như vậy thì đến tối, thử một chút xem sao. . . . . . . . . . . .

Xem xem cô sẽ có phản ứng như thế nào!

“Ách. . . . . .” Cô im lặng, nhìn Cung Hình Dực một lát, sau đó liền cúi đầu.

Nghĩ thầm: cái tên Cung Hình Dực này rốt cuộc là đang có ý đồ gì? Nhìn trong mắt anh, tràn đầy gian trá, xem ra lúc tối, cô phải cẩn thận một chút!

*

Tống Tâm Dao sợ nhất là đến ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, ông nội liền lôi kéo Kỳ Kỳ đến trong phòng của mình, bảo là muốn cho nó xem đồ tốt gì đó, Kỳ Kỳ vốn rất tò mò, liền hưng phấn đi theo ông vào trong phòng.

Mà Tống Tâm Dao ngồi ở trong phòng khách, ngay cả nhẹ nhàng rời khỏi vị trí cũng không dám. Toàn thân căng thẳng ngồi ở trên ghế sa lon, sau khi Cung Hình Dực ăn cơm xong cũng chạy tới bên cạnh cô ngồi xuống.

Nhìn thấy cả người cô căng thẳng, anh lại cảm thấy buồn cười.

“Ở bên cạnh anh, khẩn trương như vậy sao?” Cung Hình Dực buồn cười mở miệng hỏi.

Người phụ nữ này, quả thực rất thú vị, trong óc không biết đều nghĩ những thứ gì, luôn có thể làm cho anh lấy trêu chọc cô là niềm vui thú.

Cùng cô gái này ở chung một chỗ, cảm giác không giống như là cùng cái bình hoa kia ở chung một chỗ.

Lúc ở cùng Cao Cầm Nhã, anh liền cảm giác, bên cạnh mình là một cái bình hoa danh quý, đánh không được, chửi cũng không được, trêu chọc càng không được.

Mà bên cạnh cô gái này, giống như là một ngọn cỏ dại kiên cường, chết lại sinh, sinh lại chết.

Vô luận anh có trêu chọc cô thế nào chỉnh cô thế nào, cô vẫn như cũ không chết.

Ngược lại anh có chút hứng thú với cô gái kiên cường đánh không chết này .

“Không có, không có. . . .” Cô không thể làm gì khác hơn là dịch chuyển một chút, nhưng Cung Hình Dực làm sao có thể bỏ qua cho cô, dĩ nhiên cũng dịch chuyển theo cô, lần này hai người ngồi rất gần nhau.

Anh dựa gần vào, khiến Tống Tâm Dao có cảm giác tim đang đập rộn lên, cô thật sự rất khẩn trương, người đàn ông này, luôn là mang theo một loại kích động khó kháng cự như vậy.

“Không có? Có thật không?” Cung Hình Dực đưa mặt lại gần cô hơn chút nữa, khuôn mặt của hai người gần như dán chặt lại v