
nhân mã này, bọn họ cũng chỉ nghe theo lệnh của người nhà họ Cung, từng ấy năm tới nay vẫn như vậy, cho tới bây giờ ông cũng không để cho bọn họ làm ra bất kỳ hành động quá đáng nào.
“Ông cố, Kỳ Kỳ có thể điều phải động được bọn họ đúng không?” Kỳ Kỳ đột nhiên đứng dậy nói. Nó là con trai của Cung Hình Dực hẳn là có thể được! Mặc dù nó không biết, đội quân mà Cung Thiên Kích và Dạ Thiên đang nói rốt cuộc là ai, có bao nhiêu người, nhưng mà nó tò mò, muốn tìm hiểu, đi xem xem thế nào.
“Kỳ Kỳ, cháu quả thật có thể điều động được bọn họ, nhưng mà cháu quá nhỏ, không thể đến đó được.” Làm sao ông có thể để Kỳ Kỳ- một đứa bé nhỏ như vậy đi đến đó được.
“Ông cố, Kỳ Kỳ rất dũng cảm, sẽ không sợ hãi đâu, hơn nữa, nếu như có cái gì không nên nhìn, chú Dạ sẽ không để cho cháu nhìn thấy đâu!” Nó nhớ hình như đây là lần thứ hai mình nhìn thấy Dạ Thiên rồi. Lần đầu tiên là khi nó bị chị Thu kia bắt cóc, mà lần thứ hai chính là hôm nay.
“Ừm! Vậy, được rồi! Nhưng mà các cháu phải cẩn thận, bọn họ chỉ nhận người nhà họ Cung mà thôi, nếu như có bất kỳ ai đến đó, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận.” Dạ Thiên và Kỳ Kỳ cùng gật đầu một cái.
“Chiếc nhẫn này, các cháu cầm lấy đi, đến lúc đó sẽ có lúc hữu dụng!” Cung Thiên Kích lấy chiếc nhẫn trên tay xuống, giao cho Dạ Thiên.
“Phải cực kỳ cẩn thận, chỗ đó rất dễ lạc đường, bên trong không khí cũng rất nặng, la bàn cũng sẽ không hữu dụng, trong chiếc nhẫn có bản đồ, đến lúc đó các cháu phải cẩn thận một chút. Bên trong cũng có rất nhiều rắn độc, để quản gia chuẩn bị trang phục cần thiết bảo hộ cho chắc chắn. Dạ Thiên, ta giao Kỳ Kỳ cho cháu, cháu phải bảo vệ nó thật an toàn, đừng để cho nó bị bất kỳ tổn thương gì, cũng phải bảo vệ mình cho tốt. Vào bên trong đó rồi thì trực tiếp đi đến cửa đá có vẽ dấu hiệu của nhà họ Cung. Dạ Thiên, những chuyện này, chắc là Cung Hình Dực đã nói rõ ràng với cháu rồi..” Lôi Vũ Minh đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe, thế lực của nhà họ Cung rốt cuộc là lớn như thế nào? Đoàn người trong miệng bọn họ nói ra rốt cuộc là người như thế nào? Chỗ đó rốt cuộc nguy hiểm ra sao? Kỳ Kỳ nhỏ như vậy có thể chịu đựng được không?
“Ông Cung, Kỳ Kỳ còn nhỏ như vậy, có thích hợp không? Chẳng lẽ nơi mà hai người vừa nói đến, không có bất kỳ phương thức liên lạc nào sao?” Lôi Vũ Minh không thể yên tâm được nói.
“Nơi đó cô lập với thế giới bên ngoài. Bất kỳ phiên tiện liên lạc nào đến đó cũng sẽ không có tín hiệu.” Đó là nơi cụ tổ nhà họ phát hiện ra. Bởi vì nhà họ Cung có ân đối với người nơi đó cho nên người ở đó mới tự nguyện hợp thành một đội ngũ, đi theo bảo vệ người nhà họ Cung. Đời đời chỉ nghe theo lệnh của nhà họ Cung mà thôi.
“Ta không lo lắng cho Kỳ Kỳ, ngược lại thì có tương đối lo lắng cho Dạ Thiên. Trong đó tất cả đều là rắn độc, đối với con cháu nhà họ Cung cũng sẽ không có địch ý, bởi vì trên người nhà họ Cung có mùi hương có thể chống cự được độc xà, mà trên người Dạ Thiên lại không có. Ta sợ đến lúc đó những con rắn kia sẽ làm Dạ Thiên bị thương.” Đây mới là điều ông lo lắng nhất.
“Ông nội, nếu như để chú Dạ mặc trang bị quần áo của cha, có phải sẽ khá hơn một chút hay không?” Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi.
“Đúng rồi, ý kiến này không tệ, những trang bị kia đều là dùng cách đặc biệt chế ra, chỉ cần mặc vào bảy tám lần phía trên cũng sẽ lưu lại mùi hương của chủ nhân, khi gặp phải nguy hiểm, sẽ tự động tản mát ra. Chủ ý này của Kỳ Kỳ không tệ, đến lúc đó cháu bảo quản gia đưa trang bị của Cung Hình Dực cho cháu là được rồi!” Kỳ Kỳ trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên thành thục trầm ổn hơn so với tính tình trẻ con thường ngày của nó. Hiện tại có vẻ giống như một đứa bé trưởng thành rồi.
“Dạ, thế thì làm như vậy đi!” Dạ Thiên cũng đồng ý với yêu cầu này.
“Ông thông gia, tôi cũng muốn đi!” Triệu Tâm Nguyệt nghe thấy có rắn độc, cũng đã bị sợ đến nhũn cả chân, làm sao dám để Kỳ Kỳ đi theo chứ!
Cho dù có giống như Cung Thiên Kích vừa nói, những con rắn độc kia sẽ không làm tổn thương đến người nhà họ Cung, nhưng mà bà vẫn không yên lòng.
“Bà thông gia, bà không nên đi đâu, tin tưởng tôi, Kỳ Kỳ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Dạ Thiên chỉ được nghe Cung Hình Dực nói về chỗ đó, cũng chưa từng được đến tận nơi, chỉ hy vọng là bọn họ sẽ không bị lạc đường.
“Nhưng. . . . . .”
“Không có nhưng nhị gì hết, Dao Dao sắp sinh, nếu như bà cũng đi, đến lúc đó phải làm thế nào?” Cung Thiên Kích định dùng chuyện Tống Tâm Dao sinh con, ngăn cản Triệu Tâm Nguyệt.
“Đúng đó! Bà ngoại, mẹ sắp sinh, khi em bé ra đời, bà phải chụp thật nhiều ảnh cho cháu nhé, chờ khi Kỳ Kỳ trở lại sẽ xem xem thế nào. Còn nữa, bà phải đưa hình của Kỳ Kỳ cho em bé nhìn, để em bé biết là nó có một người anh trai đẹp như thế nào nữa chứ!” Kỳ Kỳ lấy một quyển photo album từ trong túi xủa mình ra đưa cho Triệu Tâm Nguyệt, bên trong là ảnh của nó từ khi vừa mới sinh ra cho đến tận bây giờ.
“Thôi được rồi! Kỳ Kỳ, cháu phải cực kỳ cẩn thận đó, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện không may gì, biết không?” Kỳ Kỳ gật đầu, hôn lên mặt Triệu Tâm Nguyệt một cái. Sau đó ại chạy đến bên giường bệnh,