The Soda Pop
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329735

Bình chọn: 7.00/10/973 lượt.

cô đứng ngoài phòng giải phẫu đau khổ chờ đợi.

Đau khổ đã trải qua một lần, tại sao lần này cũng phải chờ đợi lâu như vậy.

“Không có việc gì! Không có việc gì!” Cô yên lặng cầu nguyện, chỉ hy vọng anh không sao.

Nhìn đèn phòng giải phẫu vẫn luôn sáng, từ khi trời vừa rạng sáng đến khi trời sáng rõ, đèn trong phòng giải phẫu chưa từng tắt đi. Cô vô cùng hi vọng, sự đau khổ này có thể mau chóng kết thúc, sự đau khổ này quả thực rất khó nhịn. Một phút giống như là một năm vậy, vì sao mãi không trôi qua?

“Dao Dao, con đã không ngủ một đêm rồi, mau nghỉ ngơi một chút đi, nếu không cả con và đứa bé đều không thể chịu đựng được đâu.” Triệu Tâm Nguyệt nhìn Tống tâm Dao, làm sao nó có thể chống đỡ được chứ?

Mà cho dù nó có chịu được thì đứa bé trong bụng cũng không thể chịu nổi.

“Con phải chờ đến khi anh ấy ra ngoài.” Ngồi trên ghế dài, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trong phòng giải phẩu, chưa hề rời đi chỗ khác.

Trời đã sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi, nhiệt độ cũng dần dần ấm lên, tuyết phủ trên nền đất, cũng từ từ tan rã, tại sao Cung Hình Dực vẫn ở trong phòng giải phẫu, không ra ngoài?

Cũng không có một bác sĩ nào bước ra ngoài, rốt cuộc bọn họ ở trong đó làm cái gì vậy? Mấy tiếng đã trôi qua, tại sao ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc?

“Nhưng con đã không ngủ cả một đêm rồi, cho dù con không muốn ngủ, cũng phải ăn một chút gì đi!” Triệu Tâm Nguyệt mang cháo từ nhà tới cũng săp lạnh ngắt rồi, cho đến bây giờ ngay cả một hớp cô cũng không ăn.

“Mẹ, có phải con đã làm sai rồi không, mẹ nói cho con biết đi?”

“Con à, tất cả những chuyện này cũng không phải lỗi tại con, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Hình Dực sẽ không sao đâu!” Triệu Tâm Nguyệt vỗ vỗ vai cô. Tối hôm qua cô nói những lời đó quả thực là hơi quá đáng, nhưng mà cô cũng không nhẫn tâm muốn Cung Hình Dực đứng một mình trong gió tuyết, chỉ vì muốn nhận được sự tha thứ của cô.

“Nhưng mà, con cảm thấy con quá sai lầm rồi. Rõ ràng là lo lắng cho anh ấy, lo lắng muốn chết, nhưng lại vì giữ thể diện mà không cho anh ấy vào nhà.”

Cô nghĩ là anh ấy sẽ không kiên trì được bao lâu, nếu không gặp được cô thì sẽ rời đi thôi.

Cô nghĩ là anh ấy sẽ không thể đứng ở trong gió tuyết chỉ vì cầu xin sự tha thứ của cô.

Cô cho là. . . . . .

Tất cả đều là cô tự nghĩ ra, nếu như cô không nghĩ như vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra, mà cô hiện tại cũng không cần phải ngồi ở đây đau khổ chờ đợi.

“Ra rồi!” Triệu Tâm Nguyệt thấy đèn trong phòng giải phẫu đã tắt, vội vàng đỡ Tống Tâm Dao dậy.

“Bác sĩ, con rể tôi như thế nào rồi?” Triệu Tâm Nguyệt kéo bác sĩ vừa mới bước ra lại, vội vàng hỏi.

“Đứng trong gió tuyết quá lâu, cho nên chân của anh ấy có chút tê liệt, phải chăm sóc mấy ngày, mỗi ngày phải giúp anh ấy xoa bóp, như vậy sẽ mau khôi phục lại thôi. Nhưng phiền toái là. . . . .” Bác sĩ dừng lại một chút, lại nói: “Có thể là băng lạnh đã đâm vào mắt của anh ấy, làm thương tổn tới mắt, cho nên mới chảy máu. Bây giờ vẫn phải đợi tới khi anh ấy tỉnh lại, mới có thể biết được anh ấy có mù hay không.” Hiện tại, ông cũng không thể kết luận ngay được.

“Khoảng bao lâu nữa nó mới có thể tỉnh lại?” Nếu như không có Triệu Tâm Nguyệt đỡ, chắc hẳn Tống Tâm Dao đã ngã xuống. Nghe câu nói sau cùng kia, cô càng thêm thống hận chính mình.

“Cái này phải phụ thuộc vào chính anh ấy, nếu như có thể tỉnh lại, tôi nghĩ là rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng mà, nếu như thân thể không tốt, có thể sẽ chậm một chút. Nhớ giữ ấm cho anh ấy. Hiện tại thân thể thật sự không tốt, lại còn bị cảm nữa.” Nửa đêm phải phẫu thuật, khiến bác sĩ cũng cảm thấy không chống đỡ nổi nữa.

Nếu như chưa cấp cứu trước cho anh ta, có thể bọn họ còn phải đợi lâu hơn nữa. Đứng trong tuyết hơn bốn giờ, so với đứng trong tủ lạnh hơn bốn giờ còn nghiêm trọng hơn. Nhiệt độ bên ngoài so với trong tủ lạnh còn thấp hơn.

Nhiệt độ trong tủ lạnh chỉ có mấy độ, nhưng mà nhiệt độ thấp nhất ở bên ngoài trời đã đạt đến dưới mười mấy độ C rồi.

“Cám ơn!” Triệu Tâm Nguyệt sau khi nói cảm ơn bác sĩ, liền thấy Cung Hình Dực được đấy ra ngoài, trên tay còn đang cắm kim truyền nước.

“Hình Dực. . . . . .” Tống Tâm Dao nhìn thấy Cung Hình Dực liền chạy tới. Nhìn hai cánh tay của anh dán đầy băng keo cá nhân, bên trong còn có thể nhìn thấy vết máu, đây là cái gì?

“Tại sao trên tay của anh ấy, lại có nhiều vết thương như vậy?” Hơn nữa mỗi vết thương, đều là ở trên mạch máu.

“Chích giúp anh ta, tay quá lạnh, cũng sắp đóng băng, không làm không được.” Y tá đứng bên cạnh trả lời cô. Nếu như không phải bệnh nhân này đẹp trai thì cô đã sớm ngủ thiếp đi rồi.

Tống Tâm Dao đau lòng nhìn Cung Hình Dực, trên mắt anh còn quấn băng gạc. Cô nghẹn ngào che miệng, nước mắt từng giọt, từng giọt chảy xuống.

“Cha!” Kỳ Kỳ cũng chạy tới, khi nhìn thấy Cung Hình Dực, cũng sợ hết hồn.

“Mẹ, mắt của cha bị làm sao vậy?” Tối hôm qua, nó nhìn thấy mắt của Cung Hình Dực chảy máu không ngùng. Nó rất sợ, có phải mắt của cha bị thương rất nghiêm trọng hay không?

Bây giờ nhing thấy lại càng làm cho nó lo lắng hơn, mắt của cha có phải. . . .