Polly po-cket
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329181

Bình chọn: 8.5.00/10/918 lượt.

g như nhìn thấy Cung Hình Dực lúc nhỏ vậy.

Hai nhân vật chính đã đến, trong phòng tiệc cũng bắt đầu náo nhiệt, tất cả mọi người tới đây đều đến chúc phúc bọn họ. Lúc vừa mới bắt đầu, Tống Tâm Dao còn có chút không quen, nhưng mà từ từ cô cũng không khẩn trương như vậy nữa, chầm chậm thích nghi với không khí vui vẻ ở đây.

Mọi người đều cười rất thân thiện, điều này khiến cho Tống Tâm Dao không còn lo lắng nữa.

Cha con nhà họ Cao cũng xuất hiện trong phòng tiệc. Khi mọi người thấy Cao Cầm Nhã, cũng không nghĩ cô sẽ đến tham gia bữa tiệc đính hôn của Cung Hình Dực .

“Các vị khách quý! Chúc mọi người một buổi tối tốt lành!” Lúc này trên đài, vang lên âm thanh của người chủ trì bữa tiệc.

“Vào ngày thu đẹp trời như ngày hôm nay, chúng ta tới đây để chúc mừng cho lễ đính hôn của cặp đôi trai xinh gái đẹp này, chúc họ trong những ngày tháng tiếp theo có thể hạnh phúc mỹ mãn.” Người chủ trì nói không lớn không nhỏ, người ở dưới đài cũng chầm chậm bước tới gần sân khấu nơi người chủ trì đang đứng hơn.

Cung Hình Dực cũng ôm Tống Tâm Dao từ phòng nghỉ ngơi đi ra.

“Hiện tại, chúng tôi sẽ mời cặp đôi xinh đẹp của ngày hôm nay, tổng giám đốc của Tử Mị – Cung Hình Dực tiên sinh, cùng thiên kim của tổng giám đốc tập đoàn Tống thị – Tống Tâm Dao tiểu thư lên sân khấu, tiếp nhận tới chúc phúc.” Cung Hình Dực ôm Tống Tâm Dao đi lên sân khấu, nhìn xuống bên dưới đứng đông nghịt người, Tống Tâm Dao lại bắt đầu khẩn trương.

“Thật là nam tài nữ sắc trời sinh tuyệt phối!” Người chủ trì này, thật đúng là nịnh hót quá rồi.

“Tiếp đó, xin mời nhân viên phục vụ, đẩy bánh ngọt lên trên này, mời Cung tiên sinh đeo nhẫn kim cương đính hôn cho cô dâu của chúng ta.” Cung Hình Dực câm chiếc nhẫn lên kéo tay Tống Tâm Dao lại, khi anh đang định đeo nhẫn lên cho cô, lại truyền đến. . . . . .

“Đợi chút. . . . . .” Tất cả mọi người xoay người nhìn về phía bên ngoài phòng tiệc, một người phụ nữ đi vào, bên cạnh cô ta còn kéo theo một cô bé.

Cao Cầm Nhã đứng ở một bên, nhìn người phụ nữ và đứa bé vừa tiến vào kia, lạnh lùng cười. Kịch hay bắt đầu!

“Xem ra, bữa tiệc đính hôn của tổng giám đốc Cung, không thể dễ dàng tiến hành như thế rồi.” Người chủ trì nhìn người phụ nữ kia, chắc là lại tới quấy rối rồi!

“Cô là ai?” Cung Thiên Kích không nghĩ bữa tiệc đính hôn lần này của cháu mình lại bị người khác quấy rầy nữa.

Người phụ nữ kia không để ý đến Cung Thiên Kích, mang theo cô bé bên cạnh kia, đi thẳng lên trên sân khấu. Cô ta cầm lấy micro trong tay người chủ trì, thét lên: “Người phụ nữ tên Tống Tâm Dao này căn bản là một người chuyên lừa gạt.” Tầm mắt mọi người, cũng chuyển đến trên người Tống Tâm Dao .

“Cô có bằng chứng gì nói mẹ tôi là kẻ nói dối.” Kỳ Kỳ từ trong ngực Cung Thiên Kích nhảy xuống, chạy tới bên cạnh Tống Tâm Dao, người phụ nữ này nhất định không phải là người tốt. Mà con bé kia cũng là con bé mà nó đã gặp trong tiệm spa, bọn họ tới đây rốt cuộc có mục đích gì?

“Kỳ Kỳ, cô ta không phải là mẹ của con, mẹ mới là mẹ ruột của con!” Người phụ nữ kia đột nhiên nhìn Kỳ Kỳ, nước mắt dâng lên, nói.

“Cô gạt người, tôi là do mẹ sinh ra, dĩ nhiên biết ai là mẹ tôi, cô đừng nghĩ sẽ gạt được tôi.” Kỳ Kỳ không tin, nó vừa sinh ra, đã đi theo Tống Tâm Dao, làm sao có thể là con của người phụ nữ này.

“Kỳ Kỳ, mẹ không lừa con, con và Di Di là anh em, là long phượng thai, là người phụ nữ này đã ôm con đi mất.” Người phụ nữ xa lạ chỉ vào Tống Tâm Dao.

“Cô rốt cuộc là ai?” Tống Tâm Dao nhìn người phụ nữ kia, cô ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại phải làm như vậy với cô?

“Tôi là mẹ ruột của Kỳ Kỳ, tôi mới là người phụ nữ xảy ra quan hệ với Cung Hình Dực ở trong quán bar bốn năm trước, căn bản người đó cũng không phải là cô!” Dưới sân khấu lại là một mảnh xôn xao. Tầm mắt mọi người, đều nhìn về phía Cung Hình Dực. 

“Cô nói cô xảy ra quan hệ với tôi ở trong quán bar?” Cung Hình Dực nhìn về phía người phụ nữ kia. Anh nhớ, anh chưa từng có thói quen qua đêm trong quán bar.

“Đúng, Dực, anh không nhớ dêm bốn năm trước đó sao? Sau khi anh uống một ly rượu, liền đi vào trong phòng của anh ở trong quán bar. Mà đêm hôm đó, em cùng bạn học đến đó tụ họp, lúc vừa đi qua cửa phòng thì bị anh kéo vào, sau đó. . . . . .” Người phụ nữ nọ khóc thút thít nói.

“Cô tên là gì?” Cung Hình Dực len lén vỗ vỗ tay Tống Tâm Dao, hình như muốn để cho cô an tâm hơn.

“Em tên là thôi Từ Phân.” Đôi mắt Thôi Từ Phân đẫm lệ nhìn Cung Hình Dực, hình như anh ta đã hoàn toàn tin lời của cô.

“Ồ! Dao Dao, à không. . . . . . Tống Tâm Dao tại sao lại muốn ôm con của cô đi, hai người quen biết nhau sao?” Cung Hình Dực muốn nhìn xem người phụ nữ này muốn chơi trò gì.

“Em. . . . . . Hu hu. . . Bốn năm trước, khi em sinh hạ Kỳ Kỳ, người phụ nữ này cũng sinh một đứa con, là một bé trai. Nhưng mà đứa bé kia vừa ra đời đã chết yểu. Em vào viện muộn hơn cô ta một ngày, lúc ấy nhìn thấy cô ta ngày ngày mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, em mới đi hỏi y tá. Y tá kia nói hết chuyện của cô ta cho em nghe. Thấy cô ta rất đáng thương nên em mới đi an ủi cô ta.

Nhưng, cô ta lại thấy em sinh đ