Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213543

Bình chọn: 10.00/10/1354 lượt.

ác của cô, Bạch Hạo Nhiên có chút hối hận, nếu làm thành bộ dạng người máy của mình thì thật tốt, như vậy Hải Dụ sẽ ngẩn người hướng về phía mình!

“Hải Dụ, em muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được!”

Bạch Hạo Nhiên nhíu mày, anh cố ý bay tới muốn cùng cô trải qua ngày lễ tình nhân, sao có thể ứng phó một cách tùy tiện?

Mặc dù bây giờ anh chưa có có nhiều tiền, nhưng là anh muốn cho cô những thứ tốt nhất!

“Hải Dụ, cái này thế nào?” Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào một món đắt nhất trên thực đơn.

“Đắt quá!” Hạ Hải Dụ cố gắng đè thấp thanh âm.

“Hải Dụ, đó không phải là trọng điểm! Trọng điểm là . . . . . Ai, thôi. . . . . . Tóm lại, anh có đủ tiền để trả một bữa cơm!” Bạch Hạo Nhiên bực mình gõ một cái lên trán cô, nhưng khống chế sức lực khi gõ, nên cái gõ này tràn đầy trìu mến cùng cưng chiều.

“Ai u, đau quá!” Hạ Hải Dụ cố ý khoa trương kêu lên, nhưng vẫn cười hì hì, “Thôi được rồi, em trai Hạo Nhiên, hôm nay chúng ta hãy xa xỉ một lần, nhưng để tôi mời nhé.”

“. . . . . .”

“Thế nào, tôi mời cậu được mà, sao mặt mũi lại tối sầm nhìn tôi, tôi chỉ muốn cám ơn cậu thôi, lần trước cậu đến đón tôi, lần này còn đặc biệt bay tới đây thăm tôi, cậu đối với tôi tốt như vậy, đương nhiên tôi phải hồi báo rồi!”

“Em thật sự muốn hồi báo anh?” ánh mắt Bạch Hạo Nhiên bất chợt trở nên có chút nóng bỏng.

“Dĩ nhiên!”

“Vậy nhận lấy —— vật này!” Anh đột nhiên lại lấy từ trong túi áo một cái hộp nhỏ, đẩy tới trước mặt cô.

Chương 102: Bị chán ghét nhất

Ừm?

Lại là vật gì?

Hạ Hải Dụ cả kinh trợn tròn hai mắt, dùng ánh mắt như nhìn người quái dị mà nhìn cái hộp nhỏ tinh tế trước mặt.

Đây mới là nhẫn sao?

Thình thịch. . . . . . Thình thịch. . . . . . Tim đập dồn dập rối loạn.

Hạ Hải Dụ gắng dùng sức nuốt nước miếng, khiếp vía thốt lên, “Cái đó . . . . . Em trai Hạo Nhiên. . . . . .”

Bạch Hạo Nhiên thấy cô chần chừ, liền chủ động mở cái hộp ra, bên trong đúng là một chiếc nhẫn, nhưng cũng không phải chiếc nhẫn chân chính, mà được làm từ chocolate.

Chocolate, biểu tượng lãng mạn nhất cho lễ tình nhân.

Chiếc nhẫn, lãng mạn nhất cùng lời hứa hẹn.

Kim cương thể hiện sự lưu truyền vĩnh viễn, nhưng anh hi vọng trước tiên mình có thể mang đến một phần lãng mạn cho cô, để nó hòa tan trong lòng cô.

“Hải Dụ, chiếc nhẫn này là anh tự mình làm, tặng cho em.”

“Cái này. . . . . .”

“Hải Dụ!” Bạch Hạo Nhiên cắt đứt cự lời tuyệt của cô.

“Hải Dụ, em có biết vì sao anh chưa tặng nhẫn chính thức cho em không, bởi vì hiện nay anh không cách nào cho em quá nhiều, mặc dù em không phải là người tham hư vinh, nhưng anh là một người đàn ông, anh sẽ không để em phải khổ cực theo anh.”

“Còn nữa…, lần trước anh thổ lộ đã bị em cự tuyệt, anh hiểu được hiện giờ em chưa có cùng loại tình cảm với anh, vì vậy anh sẽ không gây áp lực cho em, bây giờ chúng ta tuy không ở cùng nhau nhưng anh vẫn luôn thích em..”

“Trước tiên anh tặng em chiếc nhẫn chocolate, để cho em biết được tâm ý của anh, hi vọng em có thể từ từ tiếp nhận anh, tương lai không lâu sau anh sẽ đổi nó thành chiếc nhẫn kim cương, em sẽ nguyện ý chứ.”

Lòng Hạ Hải Dụ dâng lên gợn sóng, vui sướng cùng cảm động cùng nhau đan xen.

Làm gì đây, em trai Hạo Nhiên luôn đối xử tốt với cô, mấy năm trước cô và Hải Tinh thiếu chút nữa lưu lạc nơi đầu đường, là anh bỗng nhiên xuất hiện, trợ giúp cô, mang cho cô ấm áp, cho cô tình nghĩa chân thành nhất, không chỉ cho cô một cái “Nhà”, hơn nữa còn mang cho cô loại cảm giác như một người thân. . . . . . Hiện tại luôn thích cùng chiếu cố cô bận tâm vì cô, cô thật sự rất cảm động!

Nhưng mà . . . . . căn bản cô không đáng giá để anh đối xử tốt với cô như vậy!

Em trai Hạo Nhiên là một người tốt, dáng dấp đẹp, thành tích vượt trội, nên cùng với một cô gái tốt hơn, giống như những bạn học của anh, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, chỉ có cô gái như vậy mới xứng với anh.

Hạ Hải Dụ nắm chặt người máy nhỏ trong tay mình, cúi đầu không dám nhìn anh, “Em trai Hạo Nhiên, cậu là một người ưu tú, ở trường học chắc chắn có rất nhiều cô gái thích cậu . . . . . .”

Bạch Hạo Nhiên lắc đầu, “Anh không biết có cô gái nào thích mình hay không, nhưng đó không phải là điều quan trọng, bởi vì anh chỉ thích một người —— Hải Dụ, anh yêu em!”

Nụ cười của Hạ Hải Dụ cứng đờ.

Lặng im.

Bọn họ còn có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Hai trái tim, đồng dạng rung động, chỉ là nguyên nhân khẩn trương thì không đồng dạng.

Trầm mặc phút chốc, Bạch Hạo Nhiên cười miễn cưỡng, “Hải Dụ, không sao, chuyện yêu một người, anh yêu em là đủ rồi.”

“. . . . . .” Không phản bác được.

Rất muốn nói điều gì đó an ủi anh, nhưng không biết nói gì cho phải, nói gì đều không đúng, vậy không nói thì hơn, bởi cô thật sợ làm anh tổn thương hơn nữa, tổn thương một người “em trai” đối với cô, cùng với một người thân của cô.

“Thật xin lỗi.” điều duy nhất cô có thể nói, chính là ba chữ này.

Cúi đầu thật thấp, áy náy tràn đầy lồng ngực, thậm chí hốc mắt nhất thời có chút chua xót.

Tâm can Bạch Hạo Nhiên cũng tắt nghẹn không ít hơn so với cô, cô khổ sở, anh so với cô càng đau lò


The Soda Pop