là đáy mắt lấp lánh một số khát khao.
“Nghiêu, lúc này anh không thể buông tay để làm những chuyện mình muốn được! Nếu mà anh đi khỏi thành phố T…..Anh sẽ đi nơi nào để phát triển được đây?”.
“Việc đó sau này hãy nói”. Đôi môi mỏng khẽ mở, mang theo bí ẩn:” Tôi bây giờ……Trước tiên đi Châu Úc một chuyến”.
Châu Úc?
Thuộc Nhất Định cả kinh biến sắc:” Anh muốn đi tìm anh trai?! Các anh vẫn còn liên lạc?!
◎◎◎
Mất tích nhiều ngày cuối cùng Hạ Hải Dụ cũng lộ diện.
Hôm nay là ngày em trai Hạo Nhiên đi sang Mỹ, phải đi tiễn nó.
Nhanh chóng rửa mặt, đánh răng. Sau đó nhai một mẩu bánh mì khô rồi đi ra cửa.
Sân bay.
Bạch Hạo toàn thân nhàn nhã bỗng nhiên khuôn mặt tràn ngập vẻ u sầu biệt ly:” Hải Dụ, chị thật sự không muốn đi với em à?!”.
“Ôi, vốn tiếng anh của chị không tốt, sẽ bị người nước ngoài bắt nạt mất!”. Hạ Hải Dụ từ chối cười nói đùa, nở một nụ cười, cố gắng làm cho người đó thoải mái.
Tâm ý của người đó cô biết, nhưng mà cô không thể tiếp nhận được.
“Hải Dụ, lúc em không có ở đây chị phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, không được ăn bánh bao khô cằn, dạ dày sẽ không tốt”.
“Cũng không được tắm nước lạnh, nếu không sẽ bị cảm lạnh!”.
“Thắc mắc vì sao em biết được đúng không? Tháng trước em cố ý đi ra ngoài kiểm tra đồng hồ đo, chị dùng điện càng ngày càng ít! Chị nghĩ muốn tiết kiệm điện cũng không thể cả ngày sống trong bóng tối được!”.
Hạ Hải Dụ một hồi cảm động, lại một hồi chột dạ, tháng trước cô sử dụng ít điện, là bởi vì cô ở nhà của Đường Húc Nghiêu.
Trái tim lại có cảm giác đau âm ỷ.
“Hải Dụ, chỉ phải nhớ bảo trọng !”. Bạch Hạo giơ tay ôm lấy bả vai cô, thật chặt.
“Em cũng thế”. Đôi tay nhỏ bé, run rẩy, ôm ngược lại tấm lưng của hắn.
Đối diện cách đấy không xa, Đường Húc Nghiêu chuẩn bị lên máy bay, ánh mắt sáng quắc, nhìn hết tất cả……….
Chương 72: Thuận buồm xuôi gió
Thuận buồm xuôi gió.
Đáng chết! Anh nghĩ muốn chém đứt tay thằng con trai kia!
Trong mắt Đường Húc Nghiêu nhìn thấy một màn Bạch Hạo và Hạ Hải Dụ ôm nhau, trong lồng ngực dấy lên một ngọn lửa tức giận.
Nhưng mà, anh còn thể làm được cái gì bây giờ!!?
Chính cô tát anh một bạt tai đến bây giờ vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, mà nhớ tới cô vì sao tát anh, anh………vẫn không thể tha thứ ình được.
Đôi mắt, khẽ buồn bã nhắm lại…….
Có lẽ do ánh mắt của Đường Húc Nghiêu quá mức thâm trầm, cũng có thể giữa hai người có thần giao cách cảm, sống lưng Hạ Hải Dụ bỗng nhiên cứng đờ, nhận ra đằng sau lưng của mình đang có một ánh mắt rực lửa chăm chú nhìn cô.
Nhưng mà, cô không quay đầu lại!
Ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vào mắt Bạch Hạo, mỉm cười nói:” Đến giờ rồi, lên máy bay thôi!”.
“Hải Dụ, tạm biệt!”.
“Tạm biệt!”.
Vẫy tay một cái, cô đưa mắt nhìn Bạch Hạo đi vào trong cổng.
Sau đó, từ từ hạ tay xuống, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Đường Húc Nghiêu, mà lúc này, anh đã che giấu hết mọi cảm xúc.
Cởi chiếc áo khoác gió màu xám bạc, thân hình anh dường như trở nên cao ngất, đứng ở một góc, giống như trời sinh khí chất vương giả, bên cạnh chân của anh, còn có một cái va ly.
Mười ngày không gặp, cứ tưởng gặp lại Đường Húc Nghiêu lửa giận trong lòng mình sẽ dâng lên, nhưng mà thật kì lạ, trên mặt cô lại vẫn có thể nở nụ cười:” Phải đi ra nước ngoài?”.
“Ừ”. Anh khẽ gật đầu.
Hạ Hải Dụ liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, buổi sáng cô đã đọc được trên báo, tin tức tập đoàn Đường Thịnh đổi chủ chiếm nửa mặt báo, nhưng cô lại không nhìn thấy dấu vết của sự cô đơn trên mặt anh.
Cũng tốt, anh không làm tổng giám đốc, cô cũng đã tự nguyện nghỉ việc, bọn họ cả đời sẽ không qua lại với nhau!
Về phần bản hợp đồng kia, anh cũng đã hiến tặng tủy, cô cũng đã thực hiện nghĩa vụ, tất cả, đều kết thúc!
“Lên đường thuận buồm xuôi gió!”.
“Cảm ơn”.
Bọn họ giống như hai người xa lạ.
Hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể trở về lúc đầu, kéo dài vô tận, giống như vĩnh viễn không bao giờ giao nhau tại một điểm.
Chương 73: Lưới tình
Châu Úc.
Biệt thự nằm ở vị trí rất đẹp. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy công viên quốc gia Lam Sơn. Trên Lam Sơn trồng không ít cây bạch đàn, loại cây này lá sẽ thả ra khí, tích lũy trên các đỉnh nũi và thung lũng. Tạo thành một lớp sương mù màu xanh, ban đêm, càng lộ vẻ yên tĩnh.
Đêm nay nhất định mất ngủ, hình ảnh chia tay ở sân bay quanh quẩn trong óc anh vẫn không rời đi được.
Đường Húc Nghiêu phiền não ngồi dậy đi xuống giường, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ở trong biệt thự liếc thấy bóng dáng thon dài của Đường Húc Đông.
“Anh……Đã muộn như này anh còn chưa đi ngủ?”.
Đường Húc Đông nghe thấy tiếng quay đầu lại, nở nụ cười:” Em không phải cũng chưa đi ngủ sao?”.
“Anh, anh ở đây làm gì? Bắt……bươm bướm à?”.
Đường Húc Đông buồn cười nói:” Nói bậy nói bạ cái gì thế, làm gì bắt bươm bướm!”.
“Thế anh bắt cái gì?”.
“Bắt—con muỗi”.
Đường Húc Nghiêu kinh ngạc trợn tròn mắt, con muỗi?! Bắt muỗi!?
Đối với sự kinh ngạc của anh, Đường Húc Đông rất hiểu:” Em ở thành phố quen không biết được tập quán của người Châu Úc, ở đây con muỗi cực kì hiếm, người Úc cho con muỗi là một loài động vật đáng y