Duck hunt
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327014

Bình chọn: 8.00/10/701 lượt.

hính mình chọc cười!

Cô cảm thấy mình là người phụ nữ ngu ngốc nhất thế giới, một kẻ lên giường với một ông chủ có tiền, người ta hỏi cô yêu cầu gì, thế nhưng cô lại cùng người ta quần áo lộn xộn bàn bạc công việc!

Cô thật sự rất khôi hài, không nhịn được vì hành động của mình mà khen ngợi!

Nhưng nước mắt cô lại rơi xuống!

Bất kể cô lau như thê nào, cũng không lau hết, nước mắt cũng không ngừng rơi!

Cô chỉ cô thể ngửa mặt lên, để nhiều nước ấm rơi lên mặt cô, che giấu tất cả buồn phiền_

Tự hỏi, cô thật sự không có chuyện gì sao? Có thể thản nhiên đối mặt với anh?

Nghĩ đi nghĩ lại, tất nhiên là không thể, sau kinh nghiệm của ngày hôm qua, thứ cô vứt bỏ đâu phải chỉ mình tâm thân xử nữ, chỉ sợ đên trái tim cũng không còn thuộc về cô!

Nhưng cô có thể thay đổi điều gì? Cái gì cũng không thể thay đổi, mà cô cũng không có tư cách yêu cầu anh thay đổi!

Cho nên, tất cả chỉ có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra!

Chỉ có như vậy, cô mới có thể giữ vững tôn nghiêm cuối cùng cả mình.



Lúc cô đi ra phòng tắm, anh đã mặc quần áo xong rồi! Anh muốn lái xe đưa cô về, mà cô trên người không có điện thoại cũng không có tiền, chỉ có thể đồng ý.

Mà khi vừa ngồi lên xe của anh cô liền hối hận, bởi vì trong xe có quá nhiều không mập mờ, cô nghĩ tới tất cả chuyện xảy ra trong xe vào tối qua, thì không có biện pháp khống chế mặt đỏ tim đập!

Chợt trong đầu cô vang lên một lời kịch kinh điển_

‘Lúc bạn đi vào là một cô gái, đi ra bạn trở thành một người phụ nữ.’

Lúc cô ngồi trong xe là một cô gái, ra ngoài liền trở thành một người phụ nữ!

Thì ra, khoảng cách giữa một cô gái và một người phụ nữ, chỉ là bản lĩnh lên xe và xuống xe!

“Nếu quả thật làm như việc gì cũng chưa từng xảy ra, đầu tiên sẽ phải thản nhiên đối mặt tất cả!” Anh lái xe, lại nói ám chỉ chuyện khác.

Không biết có phải vì cô đa nghi hay không, thế nhưng cô cảm thấy giọng điệu của anh có chút khiêu khích!

“Dĩ nhiên em có thể đối mặt, nếu không em sẽ không lên xe!” Cô cứng rắn nói.

“Vậy thì tốt, hi vọng em sẽ không quan tâm chuyện ngày tối hôm qua!”

Anh cứ không tin cô như vậy sao? Tại sao cô luôn có cảm giác có ý gì đó trong lời nói của anh!

“Hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi!” Anh cho cô nghỉ!

Cô không cãi nhau với anh, cô cần nghỉ ngơi thật tốt, chỉnh đốn suy nghĩ, suy nghĩ hình thức cuộc sống về sau với anh_

Chương 87: Thuốc Tránh Thai Và Bao Cao Su.

“Được rồi, không cần cho người tới chăm sóc tôi!” Vào lúc cô bước xuống xe đã nhanh chóng nói.

“Anh cho rằng em cần người chăm sóc!” Trước đó, không phải nói cô bị sảy thai sao, vậy đây thật sự là một việc lớn!

Nhan Như Y làm sao biết được suy nghĩ của Hoắc Doãn Văn. “Tổng giám đốc Hoắc, tôi lớn lên như một người bình thường, cũng không phải không biết tự chăm sóc chính bản thân mình, hơn nữa còn biết chăm sóc cả người khác, cho nên tôi không cần có người tối chăm sóc, hơn nữa cũng không quen_”

“Ừ, anh hiểu rồi!” Anh gật đầu.

“Ừ!” Cô gật đầu với anh, sau đó xuống xe!

Bởi vì bây giờ đã đến gần giờ làm việc, cho nên Hoắc Doãn Văn cũng không tiếp tục nán lại, quay xe, trực tiếp đi vào dòng xe cộ!

Nhìn xe anh đi xa, Như Y giống như binh sĩ vừa mới đánh giặc xong, bỏ giáp sắt xuống, cả người buông lỏng!

Cuối cùng trước khi đi tiếp, cô đứng ở dưới tầng thở dài một hơi, lại đi tới quầy thuốc cách đó không xa, trong quần áo của cô còn hơn mười đồng, chắc đủ mua thuốc tránh thai?

Hiện tại việc cô cần phải làm là ngừa thai, thuốc tránh thai khẩn cấp phải gọi Dục gì đó!

Lúc đi vào quầy thuốc, Như Y còn ngượng ngùng, không dám đi đến quầy tránh thai, cũng không biết mở miệng mua thuốc tránh thai như thế nào!

“Muốn mua thuốc tiêu hóa sao? Hiện nay có mấy loại thuốc rất tốt, mọi người nói hiệu quả của thuốc này rất tốt!” Nhân viên bán thuốc nói!

“Không, tôi không mua cái này!” Nhan Như Y lúng túng lắc đầu một cái, sau đó đi từng bước tới quầy tránh thai!

Vào lúc cô đang xin lỗi, một cô bé đeo cặp sách, xem ra mới mười bốn mười lăm tuổi, sau đó không chút lúng túng nói. “Lấy cho tôi một hộp thuốc Dục đình!”

Một cô bé khác nói với cô bé. “Sao em lại uống thuốc tránh thai? Như vậy không tốt cho cơ thể!”

“Không có cách nào, anh ta không mang áo mưa, hôm qua không mang, tôi chỉ có thể uống thuốc!” Lúc cô bé nói ra vô cùng tự nhiên, không chút bận tâm tới người mua thuốc xung quanh, giống như là đang nói chuyện phiếm!

Một người khác cũng rất tự nhiên, còn ra vẻ rất có đề xuất chủ ý cho cô bé. “Em như vậy không được, cậu ta nói không mang áo mưa là không mang áo mưa á? Mẹ chị nói rồi, như vậy đối với con gái rất nguy hiểm, nhỡ may mang thai, chịu thiệt là con gái chúng ta! Em nên nói rõ với cậu ta, để tới lúc đó cậu ta mang áo mưa, nếu như cậu ta mà không mang áo mưa, em cũng đừng để cậu ta chạm vào, đến lúc đó cậu ta sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời!”

“Được rồi, về sau em sẽ thử!”

Hai cô gái bàn luận không chút kiêng kị, họ nói chuyện như không có gì, không để ý tới mọi người xung quanh đã đỏ mặt tới tận mang tai!

Nhan Như Y cũng giật mình suýt chút nữa thì bị sặc, cô đến mua thứ này còn có cảm giác