
được dịch ra bằng tiếng Anh, còn những phần còn lại thì để nguyên thì không vui, liền nheo mắt lại.
“Gọi Nhan trợ lý vào đây!” Hoắc Doãn Văn cầm điện thoại nội tuyến, ra lệnh!
“Vâng!”
Tin tức Nhan Như Y bị gọi vào phòng phó Tổng được truyền đi. Cô mắt nhắm mắt mở đi vào. Nếu là người tinh ý thì có thể phát hiện ra cô không thoải mái chút nào.
Nhìn từ xa, sắc mặt Như Y tái nhợt, người phờ phạc, ánh mắt mơ mơ màng.
Thấy bộ dạng của cô như thế, sắc mặt Hoắc Doãn Văn càng thêm khó coi!
“Đây chính là thái độ làm việc của cô?” Hoắc Doãn Văn mang tập tài liệu để sang bên cạnh cô. Hai ngày nay, cô làm việc trong trạng thái say khướt, luôn luôn thấy chóng mặt. Những lần trước cô không hề phạm sai lầm,còn lần này Hoắc Doãn Văn tuyệt đối không cho phép.
Nhan Như Y liếc nhìn bàn làm việc, biết ngay là Hoắc Doãn Văn đang nói về vấn đề gì:”Tôi chỉ đề cập đến những phần trọng tâm!” Tài liệu chỉ cần có thể khiến phó tổng xem và hiểu, không phải thế sao? Vì thế anh ta mới nói mình không để tâm vào công việc?
“Nhan trợ lý, cô nghĩ là tôi phải đọc hiểu sao? Hoàn thành được một nửa, nửa còn lại để tôi suy đoán sao?” Hoắc Doãn Văn giễu cợt hỏi ngược lại cô, loại giọng điệu này so với chỉ trích cô thì nghiêm trọng hơn.
Thời điểm sếp tức giận thì đừng nên phản kháng, vì làm như thế sẽ mất mặt sếp và càng làm cho anh ta tức giận hơn, đồng thời anh ta sẽ có ấn tường xấu về bạn. Đây là chân lý!
“Nhan trợ lý, hy vọng về sau cô có thái độ nghiêm túc hơn trong công việc. Tôi biết cuộc sống về đêm của cô vô cùng phong phú, tôi không xen vào. Nhưng khi cô uống rượu và say rượu cũng phải nghĩ đến công việc của ngày hôm sau chứ, OK?” Câu nói tiếp theo có vài phần chế giễu, giống như cô là người phụ nữ không đoan chính vậy.
Điều này khiến cho Như Y cảm thấy thật oan uổng, vô cùng tức giận: “Tôi cũng muốn làm cho hoàn chỉnh phần tài liệu này, nhưng thư ký của anh đưa tài liệu này cho tôi lúc hai giờ rưỡi, tôi chỉ có nửa giờ để hoàn thành nên tôi phải tập trung vào những phần trọng tâm chứ. Tôi biết là tôi nên dịch toàn bộ tài liệu này sang tiếng Anh, nhưng thời gian không cho phép nên tôi mới làm thế!”
“Nửa giờ? Lúc trưa, tôi đã sai thư ký đưa cho cô rồi!” Hoắc Doãn Văn cường điệu nói!
“Nhưng cô ấy không đưa vào buổi trưa mà đưa vào lúc hai giờ rưỡi đấy.” Nhan Như Y bảo vệ quyền lợi của mình.
Hoắc Doãn Văn quay mặt, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa: “Cô không nên đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Việc này là cô sai!”
Nhan Như Y không phục, bước lên cùng đối mặt với anh ta, tiếp tục: “Tôi sai sao? Hoắc phó tổng, tôi không hiểu rõ! Nếu như thư ký của anh mang tài liệu vào buổi trưa cho tôi, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành đúng thời gian đấy!”
“Tôi không muốn nghe nữa, cái mà tôi cần là kết quả chứ không phải là quá trình, cũng chẳng muốn nghe lời giải thích của cô. Cô ra ngoài đi!” Hoắc Doãn Văn lạnh lùng nói, cũng không để ý đến cô nữa.
Nhan Như Y tức run người, cô thật không phục.
. . . . . .
Ra đến cửa, cô đi tìm cô thư ký kia, hỏi cho rõ ràng.
Cố ý giao tài liệu chậm trễ, cô thư ký tỏ vẻ ái ngại, nhún vai: “Thật xin lỗi nhé, vì lúc đó tôi cũng đang bận nên quên mất! Nhưng tôi nghĩ Nhan trợ lý vốn giỏi trong lĩnh vực này, lại được giám đốc Dương giúp sức, có lẽ sẽ hoàn thành tốt?”
“Cô cố ý hại tôi, nhưng bây giờ tôi muốn cô phải giải thích với Hoắc phó tổng!” Cô tức không chịu nổi mà.
Chương 81: Trái Tim Vô Cùng Băng Giá.
Yêu cầu của Nhan Như Y đổi lại là cái hừ mũi khinh thường của thư kí. “Bây giờ công việc của tôi đang gấp, không có thời gian đi làm việc này!”
“Cậu đi hay không đi_” Nhan Như Y tức giận, chỉ vào lỗ mũi đối phương chất vấn.
“Không đi!” Đối phương trả lời cũng rất kiên quyết!
Nhan Như Y một tay đoạt lấy tài liệu của đối phương, tiện tay liền ném lên mặt đất.
“Tôi để cho cậu khô cho tôi một lời xin lỗi_” Lúc tài liệu rơi xuống đất, phát một tiếng ‘bụp’, những tờ giấy trắng bay ra ngoài, lộn xộn rơi xuống đất!
“A_”
“Trời đất_”
Trong phòng làm việc vang lên tiếng hút không khí, cùng âm thanh âm thầm giật mình.
Nhan Như Y lạnh mặt nhìn họ, cô biết bọn họ nhất định bị điệu bộ của mình làm cho sợ hãi. Hừ, cô sớm biết có một ngày mình sẽ bị bắt nạt trong phòng kinh doanh, đến thời điểm này cô hình như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu không cũng không nổi giận, nhất định phải làm cho người khác sợ hãi. Nếu không, nhất định bọn họ sẽ cho rằng cô là một quả hồng mềm, tùy ý bắt nạt.
Thật ra thì cô vốn không muốn nổi giận, nhưng vừa mới nghĩ tới Hoắc Doãn Văn không phân biệt trắng đen, cô không cách nào chịu đựng được! Cho nên, hô nay cô nhất định phải hiểu rõ ràng mọi chuyện!
“Nếu như trong công việc tôi không phối hợp tốt, cậu có thể góp ý với tôi, thậm chí là trách mắng, nhưng cậu không thể hãm hại tôi như vậy, khiến tôi bị tổng giám đốc phê bình!” Cô nói với thư kí này, đồng thời cũng là nói với các đồng nghiệp khác.
Sắc mặt nữ thư kí đỏ bừng, Nhưng vẫn khăng khăng nói, cô nhất thời quên mất!
Nhan Như Y rất tức giận, chuyện này căn bản là hiểu được nhưng lại giả bộ không biết, lảng tránh vấn đề sao? Ng