
của anh!
“Lúc này lại muốn tôi đi?” Anh rất không muốn nói. “Bây giờ tôi không có thời gian….” Tiếp đó không biết đối phương nói cái gì, Hắc Doãn Văn không thể không đồng ý. “Được rồi, tôi tới liền đây!” Sau đó, anh tắt điện thoại.
Nhan Như Y đi lên trước dò hỏi, “Anh phải đi đâu? Ai tìm anh?” Trực giác khiến cô cảm thấy đó là cảnh sát!
Sắc mặt Hắc Doãn Văn rất khó nhìn, nói: “Cảnh sát muốn tìm anh để làm rõ tình huống!”
“Em đi với anh!”
“Không cần, em ở lại đây nghỉ ngơi, lát sau anh sẽ quay lại!”
Cô lo lắng nhìn anh.
“Không sao đâu!” Anh cười, sờ sờ đầu cô. “Lát nữa anh sẽ cho người đưa đồ ăn tới cho em….”
“Anh gặp chuyện xấu thì đừng nên gạt em!”
“Dĩ nhiên là không, họ còn chờ anh, không nói với em nữa!” Anh đi vào phòng tắm, nhanh chóng mặc quần áo rời đi!
Người phục vụ đẩy xe thức ăn vào, không hiểu sao Nhan Như Y lại cảm thấy đồ ăn tối nay cực kỳ ngon, đã lâu cô không được ăn ngơn như vậy rồi.
Từ lưc chín rưỡi, cô đã mong ngóng anh quay về, mười rưỡi, cô gấp gáp, gọi điện thoại cho anh, nhưng vẫn không có người nghe máy. Sau đó, trợ lý Triệu gọi điện thoại cho cô.
“Trợ lý Nhan, thiếu gia có một cuộc xã giao, anh ấy muốn tôi gọi điện cho cô, nói cô đừng lo lắng!”
“Là cuộc xã giao gì? Không liên quan đến chuyện ở cục công an sao?” Cô nắm điện thoại, sốt ruột hỏi.
“Không….. Không có, trợ lý Nhan yên tâm!”
Dù họ muốn cô yên tâm, nhưng cô mơ hồ có thể cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, phải nói là rất phức tạp.
Chỉ cần là chuyện Hắc Doãn Văn có thể giải quyết, nhất định sẽ không làm anh phiền lòng. Nếu như chuyện này quấy nhiễu đến anh, thì đó chính là chuyện khiến anh có chút khó giải quyết!
Chẳng lẽ, chuyện này có dính dáng rất lớn?
Mà suy nghĩ của cô quả nhiên không sai, cô nghe được chuyện của Hắc Doãn Văn từ Cao Hải!
Là anh chủ động gọi điện cho cô.
“Em nghe gì chưa?” Điện thoại vừa thông anh đã hỏi.
Nhan Như Y bị hỏi đến mơ hồ. “Nghe nói gì? Điên khùng!”
“Thì là vấn đề của bạn trai bí mật của em!”
“Hắc Doãn Văn?”
“Chính là anh ta!”
Lòng của cô lập tức quặn lại, Cao Hải cũng nghe nói chuyện của Hắc Doãn Văn, vậy chuyện này quan hệ rất lớn. “Rốt cuộc là chuyện gì, anh mau nói cho em biết!”
“Cũng chia tay rồi em còn vội vàng như vậy làm gì? Còn lo lắng cho anh ta sao?” Cao Hải châm chọc cô.
Cô không quan tâm. “Anh có nói hay không?”
“Được, anh nói….cái tên đó đột nhiên gặp phải một ít chuyện, có một cô gái còn chưa đến 18 tuổi, tố cáo anh ta uy hiếp, buộc cô ta bán dâm!”
Chương 143: Cùng Cố Gắng Vì Muốn Ở Chung Một Chỗ!
Đầu Nhan Như Y ‘ong, ong’, mặc dù Hoắc Doãn Văn từng nói cho cô biết bởi vì giao thiệp xã giao, nhưng tuyệt đối anh không thể đẩy một cô gái chưa đến 18 tuổi đi làm những chuyện như vậy!
“Không thể nào, đây tuyệt đối là vu cáo!” Cô rất kiên định trả lời Cao Hải, không muốn anh tiếp tục giọng điệu khinh miệt với Hoắc Doãn Văn!
“Sao lại không thể nào? Anh ta là người chẳng tốt lành gì, kiểu như hắn, hay giao thiệp với quan chức cấp cao, thường dùng thủ đoạn chính là sắc đẹp cùng tiền bạc.” Cao Hải tiếp tục xì mũi coi thường.
Nhan Như Y trong lòng tự nhiên cũng hiểu, nhưng giống như anh, thương nhân, có ai là sạch sẽ? Này không thể là lỗi của anh, mà phần lớn là do hoàn cảnh. Nhưng nói, bức bách cô gái còn vị thành niên, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Hoắc Doãn Văn tuyệt đối không phải là người tàn nhẫn như vậy.”Chuyện còn chưa biết rõ, anh tốt nhất đừng nói những lời vô trách nhiệm!”
“Cũng biết em không thích nghe. Thôi đi, Hoắc Doãn Văn thật đúng là *** có năng lực, chia tay, còn có thể để cho em đối với anh ta nhớ mãi không quên đấy!”
“Vậy tình huống anh ấy bây giờ như thế nào?” Cao Hải bây giờ làm trong cơ quan chính phủ, phải có tin tức!
“Nghe nói, quan chức cao cấp hay cùng anh ta giao dịch, lãnh đạo họ Ngụy bị song * quy rồi, sau đó có người tố cáo chuyện này, hơn nữa, chính cô gái còn vị thành niên cũng tố cáo Hoắc Doãn Văn ép buộc cô hầu hạ vị quan chức kia. Không cần đoán cũng có thể biết, vách núi để dựa còn bị chỉnh, anh làm sao sống yên lành!” Cao Hải sau khi nói xong, lại thở dài một tiếng.
Sau khi để điện thoại xuống, chân mày Nhan Như Y liền nhíu chặt lại.
Họ Ngụy, cô dĩ nhiên biết người này là ai, chính là Ngụy cục trưởng! Nếu như dính đến một cô gái này đấy làm cho huyên náo, chuyện nhất định không lớn, nhưng là thiếu nữ vị thành niên, nếu phiền toái!
Nhan Như Y xin nghỉ, chạy đi tìm Hoắc Doãn Văn. Vào thời điểm cô tìm được anh, anh không đến công ty mà đang ở trong căn hộ nhỏ của hai mẹ con!
Trên người anh vẫn là bộ y phục ngày hôm qua, nút ở cổ áo bị mở ra, cà vạt không biết chạy đi nơi nào, trên quần cũng có chút nhăn nhúm, tóc tai xốc xếch, trên gương mặt, và hai bên cằm lởm chởm đầy râu. Ánh mắt phiếm đỏ bừng những tia máu!
Mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng cũng lộ ra một loại khí chất cuồng ngạo, làm cho anh càng nhìn càng đẹp trai. Dù lúc này, trên người anh, của không còn, quần áo lại nhếch nhác!
Nhan Như Y thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Doãn Văn duỗi dài cánh tay ra, kéo cô vào trong lòng.”Em còn cố ý chạy tới