Snack's 1967
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327750

Bình chọn: 7.00/10/775 lượt.

i nhiều hơn. Nếu như cô không vui vẻ, anh ta cũng sẽ rất khổ sở!”

Những lời này đánh mạnh vào lòng cô, Như Y thật không nhẫn tâm nhìn anh đau khổ, hoặc dáng vẻ nặng nề mỗi khi nghĩ đến cô!

Khi cô trở về nhà, trời đã tối sầm, Kha Văn không có nhà, chỉ một màu đèn tràn ngập trong phòng. Cô không tiếng động, trào nước mắt! Tất cả đều là sự lựa chọn của chính cô, cho nên mặc dù hiện tại bị bao nhiêu uất ức, cô đều không có tư cách than vãn, làm sao dám khóc ra thành tiếng? Tư cách rơi lệ, cô cũng không có!

Không mở đèn, mò mẫm trong bóng đêm, cô cởi bỏ y phục, từ từ cởi bỏ đôi vớ chân bằng lụa, từ tốn mở ví, lấy bao cao su ra ném vào thùng rác!

Này đau thương, này dằn vặt, cô cuộn tất cả lại đem vứt vào máy giặt, mặt áo ngủ, rồi bước đến đứng bất động trước khung cửa sổ ——

Lúc này, ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, giọt giọt tí tách rơi xuống!

Nhìn những giọt nước đọng trên mặt kính, tầm mắt Nhan Như Y lần nữa mơ hồ.

Anh bây giờ cùng Sở tiểu thư ở chung một chỗ, đang làm gì? Ăn cơm? Nói chuyện phiếm? Hay là đang quấn lấy nhau trong một căn phòng nào đó ở khách sạn?

Nghĩ tới đây, cô lại nhìn ra hình bóng mơ hồ hắt lên khung cửa sổ, khổ sở cười một tiếng.

Bọn họ mới thật sự là đang hẹn hò trai gái, bọn họ đang làm gì đều là chuyện đương nhiên ?

Cô đứng ngây người trước cửa sổ thật lâu, cũng không biết rốt cuộc đứng bao lâu! Chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn im lìm, bất động. Không một âm thanh, ngoài tiếng mưa ——

Có thể thấy được, bọn họ nhất định là đang ở chung với nhau? Cho nên anh không thể dành thời gian gọi điện thoại cho cô!

Hôm nay là thứ sáu, mọi người đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong tuần!

Cố ý, đánh phấn thật đậm, nhưng cô vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt. Đồng nghiệp ai cũng rối rít tới hỏi thăm, có phải cô bị bệnh hay không!

Cô thuận thế thừa nhận.”Dạ, hôm qua em dầm mưa, hôm nay đau đầu quá!”

Đột nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, nên vội kéo cái ghế ra ngồi xuống!

Suốt đêm mất ngủ, còn thêm không có tâm tình ăn sáng, nên hiện tại cô cực kỳ khó chịu, đầu nhức nhối đến muốn ngất!

“Trợ lý Nhan, Hoắc tổng yêu cầu gặp cô!”

“Hả?” Nhan Như Y giả bộ giật mình.”Phó tổng đã trở về?”

“Đúng, nghe nói Hoắc tổng về tối hôm qua!” Đồng nghiệp sau khi trả lời, thuận tiện cung cấp thêm tin tức phụ.”Nghe nói, hôn thê của phó tổng cũng về rồi, nghe nói cuộc gặp gỡ của bọn họ rất lãng mạn! Bọn họ trước sau không kém nửa giờ cùng đáp xuống sân bay B thị, sau đó ôm nhau thắm thiết giữa bao người!”

Nhan Như Y kềm chế nỗi chua xót đang từ từ dâng lên trong lòng, cười cùng đồng nghiệp ‘thông đồng làm bậy’ bát quái một chút.”Có thật không? Hình như là tình tiết trong phim điện ảnh nhỉ, thật làm người ta cảm động!” Nói ra câu này, giống như đau lòng không phải cô, tim rỉ máu không phải cô!

Cùng đồng nghiệp tán chuyện một chút, Nhan Như Y âm thầm hít sâu một hơi, bước về phía phòng Hoắc Doãn Văn!

Anh gọi cô đến, có phải là muốn nói lời xin lỗi?

Lúc đi ngang qua phòng ngoài, cô không thấy thư ký riêng của anh ngồi ở đấy. Không biết, có phải, anh đã cố ý giao việc để thư ký rời đi!

Khẽ gõ cửa vài cái, Nhan Như Y đẩy cửa bước vào phòng!

Vào lúc cô chưa kịp thích ứng với khung cảnh phía trong, một lực kéo mạnh mẽ kéo mạnh cô vào phòng, cánh cửa phía sau khóa sập lại.

Đồng thời, môi của cô bị một cưỡng chế bởi một lực ép mạnh xuống, như thể muốn rút hết sinh lực của cô!

Đôi mắt Nhan Như Y khép chặt lại, cố nhịn đau vì cái hôn như sói đói khát của anh. Anh vội vàng, dồn dập khiến cô có chút thỏa mãn, chút đau này dần xóa bớt nỗi đau trong tim cô. Môi cô khẽ mở, để lưỡi anh tung hoành khắp mọi ngóc ngách trong khuôn miệng cô ——

Hai cánh tay của anh khóa chặt thân thể cô, kéo cơ thể cô dính sát vào lồng ngực, ép lưng cô vào cánh cửa, không một khe hở!

Anh hôn cô từng nụ hôn nhỏ, cho cô khích lệ, để cô khôi phục một chút dũng khí, từ từ anh mới trút nỗi nhớ nhung lên người cô. Hai cánh tay cô từ từ ôm chặt cổ anh, nhón chân lên phối hợp với độ cao của anh, chủ động quấn lấy lưỡi của anh, trấn an cảm xúc đau lòng của anh!

Bị đè nén bởi những dằn vặt đêm qua, cô như giải tỏa nhờ ấm áp của anh, tâm cô lại lay động như nước hồ xuân!

******************************************

“Để cho em phải chịu uất ức ——” Anh thì thầm bên tai nàng. Đoán chừng anh lại sẽ là ngượng ngùng nói với cô câu ‘ thật xin lỗi, xin lỗi ’ …!

“Không sao!” Cô thông cảm.

Nói xong, nàng cũng không tin tưởng vào điều mình vừa nghe thấy. Rốt cuộc, cô thương anh đến mức độ nào? Tại sao cô không thể kiêu ngạo, tự ái để nói cô không cần anh, quan hệ giữa anh và cô sẽ chấm dứt, chỉ còn là cấp trên cấp dưới!

Nếu như chuyện này bị cha biết, mặc dù không cắt đứt tình cha con, có lẽ ông sẽ cầm dao hủy đi khuôn mặt của cô?

Nếu quả thật không có vấn đề gì, tại sao tối hôm qua cô đứng trước khung cửa sổ, cả đêm chảy nước mắt, vì sao cô lại nghĩ đến cảnh một mình chơ vơ đứng ở sân bay, sẽ cảm thấy khó chịu muốn chết đi, tại sao cảm giác xấu hổ hành hạ bản thân ăn không được!

Nếu quả như thật. . . . . .