Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327682

Bình chọn: 8.5.00/10/768 lượt.

hích.”Em cùng Cao Hải chỉ là bạn bè bình thường, không phải mối quan hệ trai gái lui tới ——”

“Ngày đó anh ta ở trước mặt mọi người, nói hai người ở chung một chỗ, em không phủ nhận ——”

“Đó là nói cho Từ Nhất Minh nghe, không muốn khiến em trở thành khó coi, có được hay không? Anh nên biết ——” nếu đã nói rõ ra, Nhan Như Y liền đem toàn bộ sự tình ngày đó bày tỏ với Hoắc Doãn Văn.”Cũng như ngày hôm nay, Từ Nhất Minh mời mọi người ăn cơm, chính là muốn xem xem em sống ra sao, vui vẻ hay thất bại, nên Cao Hải mới phải đi chung với em!”

“Cũng bởi vì như vậy, em chấp nhận cùng anh ta diễn kịch, khiến mọi người tiếp tục hiểu lầm giữa hai người đang hẹn hò trai gái?” Anh rốt cuộc quay đầu lại, nhìn cô, chất vấn cô.

Không đề cập tới cái này còn may, vừa nhắc đến đã khiến Như Y giận điên lên.”Anh nói chuyện công bằng một chút, có được hay không? Chuyện ngày hôm nay trách ai? Là anh nói với Cao Hải em không cần phải làm thêm giờ, là anh chấp nhận để em đi cùng anh ấy, anh có hỏi qua ý kiến của em chưa?”

Anh vừa mạnh mạnh mẽ mẽ chất vấn, chợt nghe câu hỏi gay gắt của cô, lại im lặng không có một âm thanh!

Lúc này, phía trước đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh lá cây, anh lại khởi động xe, xe lướt êm về phía trước, chứ không lao nhanh như vài phút trước!

Mặc dù anh không nói chuyện, Nhan Như Y hiểu, tâm tình của anh đã bình ổn trở lại ——

*******************************************

Không khí trong xe nhất thời im ắng, chỉ là, lần này không phải bởi vì anh đè nén, cô khẩn trương. Mà bởi vì, anh nhất thời ngượng ngùng, muốn nhẹ nhàng thừa nhận sai lầm với cô, mà cô cũng muốn chờ xem, anh rốt cuộc nói lời xin lỗi mình như thế nào!

Cô theo dõi mọi cử động của anh, anh im lặng không nói một lời. Ánh mắt cô càng gắt gao dính chặt trên người anh.

Rốt cuộc ——

“Em về sau cách xa gã họ Cao một chút!” Anh cuồng vọng ra lệnh, tựa như một ông chồng bá đạo.

“Anh ấy là bạn tốt của em!” Cô kiên trì!

“Bạn tốt?” Anh hơi nhướng mày.”Bạn tốt sẽ bỏ thuốc kích dục với em? Nếu hôm đó không phải là anh, em có tưởng tượng nổi kết quả không!”

Nhưng cho dù đêm hôm đó gặp phải anh, hậu quả cũng đâu có chỗ nào tốt hơn! Trong lòng cô tả oán một cách ngọt ngào.

Bây giờ, tranh qua nói lại, cấm đoán quan hệ với người nào, người nào, cũng chẳng thể làm ai đó vừa lòng. Nếu cứ khư khư bàn chuyện ai đúng ai sai, kết quả chỉ có một, cả hai bên đều bị tổn thương.

Cho nên Nhan Như Y cũng lười phản bác lại yêu cầu gia trưởng ấy của anh!

Cô tìm nút mở nhạc trên dàn điều khiển trong xe. Âm thanh của một bản tình ca du dương lan tỏa khắp không gian,‘ngàn năm yêu’.

‘Ngọn đèn hắt hiu trong rừng trúc, dù đảo xa hóa sa mạc, không ngừng phiêu dật trong gió, những tình cảm huyền diệu, nhấn chìm em trong xoáy nước sâu, cuốn em vào trong sương mù. . . . . . ’

Ha ha, cô hiện tại dường như cũng đang lâm vào trong sương mù, có chút ngất ngây, có chút ngọt ngào, cũng có thêm áy náy cùng lo lắng. Nhưng phần hạnh phúc cùng lòng chiếm hữu bá đạo của anh, càng làm cho cô nguyện ý luân hãm vào chỗ sâu tối nhất.

Anh đối với cô rất chân tâm, nếu không anh cũng sẽ không tìm mọi cách để được ở bên cô, tìm mọi cách để được gặp cô, cô tuyệt đối sẽ không cho rằng những lần gặp gỡ đó chỉ là trùng hợp, Nhiều lúc, anh chỉ cần một phút trước, phút sau đã dừng xe bên cạnh cô!

“Anh tại sao không giải thích cho em nghe nguyên nhân hủy bỏ ước hẹn?” Nàng chất vấn.

“. . . . . .” Anh không nói lời nào.

“Anh có biết không, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò?”

“. . . . . .” Anh vẫn im lặng không nói gì, nhưng đuôi mắt anh nheo lại mang theo nụ cười mơ hồ.

“Anh thật không hiểu em rất mong đợi buổi chiều mau đến?” Cô trừng anh.

“Anh có thể bồi thường cho em!” Anh rốt cuộc cũng mở miệng!

“Làm sao bồi thường đây, cảm giác hẹn hò mất tiêu rồi, hiện tại lòng em tràn ngập nỗi tiếc nuối!”

“Anh còn chưa ăn cơm, rất muốn cùng đi ăn với em!” Anh bắt đầu lên kế hoạch bắt đầu buổi tối.

“Không ăn, không có tâm tình!”

“Ừ, anh biết em đã ăn no rồi. Vậy anh ăn, em chỉ cùng ngồi với anh thôi!”

Lỗ mũi của Nhan Như Y phập phồng vì tức, cái gì gọi là em đã ăn no? Cô đã ăn cái gì rồi hả? Cô thật giận dỗi chưa ăn một chút nào?

Lúc cô vẫn đang mãi tức giận, Hoắc Doãn Văn đã cho xe dừng lại!

Trước cửa Dật Lâm Hiên!

Mặt của Nhan Như Y chợt đỏ lên!

Anh. . . . . . Cô không tin anh kéo cô tới đây, chỉ vì một bữa ăn sao?

. . . . . .

Cô theo anh vào thang máy, mơ màng ra khỏi thang máy, sau đó cùng anh bước vào ‘phòng tổng thống’!

Nhìn gian phòng quen thuộc mình từng ở lại một đêm một tuần trước, Nhan Như Y bừng tỉnh hiểu ra, ngây người nhìn anh.”Thì ra, anh vẫn ở đây!”

“Ừ!” Hoắc Doãn Văn gật đầu một cái.

“Khó trách?”

“Khó trách cái gì?”

“Khó trách ngày đó, em vừa vào phòng, cảm giác ngửi thấy mùi hương trên người anh!” Mới bắt đầu, cô còn tưởng rằng ảo giác, thì ra là thật!

“Trên người anh có mùi vị gì sao?” Anh giơ cánh tay lên, cẩn thận ngửi một cái. Động tác đơn giản xác định, anh để ý lời cô…, sợ trên người có hương vị khó ngửi.

Cô cười cười, kéo cánh tay anh áp lên má mình, nói ch