Polly po-cket
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327364

Bình chọn: 7.00/10/736 lượt.

hật cần em. Anh cam đoan với em, anh sẽ không làm chuyện gì không an phận đối với em. Chúng ta từ từ đi có được hay không? Có lẽ, rồi anh dần sẽ đối với em hay em đối với anh phai nhạt. Từ từ, mọi chuyện lập tức chặt đứt, không để cho cả hai ta ôm ấp đau đớn, sớm chấm dứt mọi khổ sở hoàn toàn, có được hay không?”

Lời của anh khiến cho cô lâm vào trầm mặc, sa vào suy nghĩ miên man, có không? Thật có thể, phai nhạt dần dần, bọn họ sẽ dần không còn bị hấp dẫn lẫn nhau nữa sao? Nếu như nói như vậy, thật sự không thể tốt hơn!

“Chúng ta thử một lần, có được hay không?” Anh van xin nhìn cô.

Chương 104: Giải Thoát Như Thế Nào

Nếu quả thật có thể từ từ thờ ơ, quên đi, thì sao đó lại không phải là một loại giải thoát với cô?

“Được rồi!” Cô tiếp nhận đề nghị này. Nếu không cô sẽ phải ôm những ký ức liên quan đến anh đến hết đời!

Anh điều chỉnh tư thế ngồi cho tốt, khởi động xe lần nữa. “Đi ăn cơm đi, tôi cũng đói bụng rồi!”

“Vậy anh đưa tôi đến trạm xe buýt là được, tự tôi ngồi xe về nhà!”

Nghe thấy lời của cô, … trong mắt anh là nỗi thất vọng khó nén.

“Chúng ta nói rồi đấy, phải trở về như cũ, anh còn nhớ không?” Cô nhắc nhở anh.

“Được.” Anh không nhìn cô mà nhìn ra ngoài cửa xe.

Vì để không khí không quá gượng gạo, Nhan Như Y chủ động nhắc đến bạn gái anh. Đề tài này rất an toàn, cũng có thể tạm thời nhắc nhở hai người nên giữ vững quan hệ. “Sau khi tan làm, sao anh không ở cùng với vợ sắp cưới của mình?”

“Cô ấy muốn một người thầy giáo, không cần tôi đi cùng, tôi nói trợ lý Triệu đưa cô ấy đi rồi!”

“Ồ!” Nhan Như Y đáp, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái, anh thân là chồng săp cưới, đi thăm thầy giáo với vợ sắp cưới, đó cũng là việc nên làm chứ?

Anh cảm thấy được sự nghi ngờ của cô, giải thích. “Cô ấy thích tự mình làm một số chuyện, không thích có người khác đi cùng!”

“Hả?” Nhan Như Y hơi kinh ngạc, con gái bình thường còn thích có người đi cùng. “Vậy bình thường đi dạo phố, cô ấy cũng chỉ đi một mình sao?”

“Cô ấy thích đi dạo phố cùng bạn gái, tôi còn chưa bao giờ đi dạo phố cùng cô ấy!”

Một cô gái như cô ấy, có một người bạn trai ưu tú như vậy, nhất định phải kéo đi dạo khắp nơi chứ? “Cô ấy đúng là cô gái kỳ quái!”

“Đúng vậy, cô ấy thích mạo hiểm, mười sáu tuổi đã đi theo đoàn khảo cổ đi khắp nơi, năm ngoái lại dùng bảy tháng để nghiên cứu lúa mạch, ở trong đồng ruộng mấy tháng, năm nay lại đi nghiên cứu hiện tượng thiên văn, vì nghe nói, người Maya tiên đoán, tương lại ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế của trái đất, cô ấy muốn biết trái đất có thật sự bị hủy diệt hay không!” Hoắc Doãn Văn vừa nói, vừa cười lắc đầu.

Một động tác đơn gian như vậy đã có thể nhìn ra anh rất thích người vợ sắp cưới này!

“Khi nói đến cô ấy, anh cười rất vui, tôi nghĩ anh rất thích cô ấy!” Nhan Như Y cảm thán, lời nói vừa phát ra, cô mới ý thức được mình đang nói gì!

Cô lúng túng hít sâu, nhìn ra bên ngoài qua chiếc kình chắn giò.

“Đúng vậy, cô ấy là một cô gái ưu tú, khiến người ta yêu thích. Nhưng chỉ là thích không có nghĩa là yêu!” Anh chỉ coi cô ấy như một người bạn, không hơn không kém.

Cô cổ vũ anh. “Thích cũng có thể chuyển thành yêu, chỉ cần có thời gian và cơ hội! Cho nên, anh nên bỏ một chút tình cảm vào cuộc hôn nhân này, tôi tin nhất định anh sẽ yêu người vợ sắp cưới của mình!”

Cô gái hoàn mĩ như vậy cũng có thể khiến thượng đế phải ghen tỵ, là đàn ông sẽ rất thích. Cô tin, sớm muộn gì cũng có ngày Hoắc Doãn Văn yêu cô gái đó! Nói như vậy, anh có sự nghiệp, có tình yêu, đôi bên toàn vẹn, anh nê hạnh phúc mới phải!

Cô muốn anh hạnh phúc!

“Có lẽ…!” Anh tùy ý đáp, nhưng anh biết anh không thể yêu Sở Tinh Nhiễm, nếu có thể yêu, anh cũng sẽ không bị Nhan Như Y hấp dẫn!

*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***

Xe anh nhanh chóng lái vào nội thành, ánh mắt Nhan Như Y đều đặt lên cảnh vật ngoài cửa sổ xe. “Tổng giám đốc Hoắc, anh để tôi ở tram dừng chân này là được rồi!”

“Từ đây đến nhà em còn rất xa, tôi đưa em đến gần thêm một chút!” Mặc kệ thế nào, anh cũng không có cách ném cô ở đây rồi quay đầu bỏ đi!

“Không cần, thật sự không cần!” Một trạm rồi lại một trạm, nếu cô còn thỏa hiệp nữa, không phải để anh đưa mình về nhà rồi sao?

“Ông chủ đưa nhân viên của mình về nhà, bình thường mà!” Anh nói.

“Nhưng chúng ta không đi làm việc!” Cô cường điệu, sắc mặt hơi khó coi. “Nếu như anh thật sư tôn trọng tôi, bây giờ để tôi xuống xe!”

Kiên trì trên mặt Hoắc Doãn Văn lui đi, thỏa hiệp. “Được, đến con đường phía trước anh sẽ để em xuống, ở đây không thể dừng xe!”

“Vâng.” Cô nhỏ giọng đáp.

Sau đó, trong xe cực kỳ yên tĩnh, lẳng lặng chờ đến lúc chia tay. Hoắc Doãn Văn cố ý đi chậm lại, nhưng con đường luôn có điểm cuối, nên lúc chia tay vẫn cần phải chia tay!

“Tổng giám đốc Hoắc, mai gặp!” Nhan Như Y dùng thân phận của trợ lý, tạm biệt anh, sau đó nhanh chóng xuống xe, đứng chờ ở trạm xe buýt!

Hoắc Doãn Văn cũng không sợ cảnh sát giao thông dán giấy phạt, lập tức dừng lại, ngồi yên ở vị trí tài xế, lẳng lặng nhìn cô.

Nhìn cô chờ xe buýt, thấy cô lên xe buýt số năm, nhì