XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216762

Bình chọn: 10.00/10/1676 lượt.


Lúc này hắn hoàn toàn trần trụi nửa thân người trên dưới ánh đèn êm dịu , làn da rám nắng ẩn hiện mờ nhạt , thân thể cường tráng làm cho người khác quên di dời ánh mắt.

Vũ Nghê nuốt từng ngụm nước bọt , giọng nói un run “Ai nhìn thấy anh kích động , ai nắm lấy quần áo của anh chứ ?! Lạc Ngạo Thực , đừng bắt chước chú hề tự mình đa tình. Cuộc sống của tôi rất phong phú , không cần phải xem buổi biểu diễn tức cười của anh ! Khuyên anh lập tức ra ngoài , nếu không tôi sẽ báo cảnh sát , nói có kẻ trộm táo bạo tự ý xông vào nhà dân !”

“À , vậy thì chúng ta bắt đầu liền đi , sau đó em báo cảnh sát cũng tốt !” Nói xong hắn giống như một con sư tử , động tác vô cùng bén nhạy , nhanh chóng hướng về phía con mồi ——

Vũ Nghê bị Lạc Ngạo Thực trực tiếp đặt tại trên mặt đất , sử dụng cả tay lẫn chân đem cô vững vàng trói lại.

Bị đặt ở phía bên dưới khiến Vũ Nghê dùng sức phản kháng giãy dụa thân thể “Anh mau buông tôi ra ——”

Hắn giống như con mèo đang vờn một con chuột trong tay , khóe môi nâng lên nhìn chằm chằm người không hợp tác “Vũ Nghê , anh nghĩ em nên tiết kiệm hơi sức đi , em cơ bản biết rằng không thể thoát khỏi anh”

Hắn chậm rãi cúi đầu , chuẩn xác bắt lấy đôi môi đỏ mọng , hơi thở cường ngạnh tiến vào trong miệng cô ——

“Ưm…” Vũ Nghê nằm trên mặt đất , dù làm thế nào cũng không tránh được cánh môi ẩm ướt kia

Hắn ngang ngược hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô , lưỡi nóng kịch liệt dây dưa , dùng sức ~ di chuyển thắt lưng , lớp vải vóc cách nhau mơ hồ loáng thoáng , khoái cảm chân thật có chút thoải mái , khiến hai thân thể thỏa mãn quấn lấy nhau ——

Hai tay cô quơ quào giãy giụa trên không dần dần cứng ngắc lại , sau đó bất giác đặt lên sống lưng nóng bỏng trần trụi kia. Hai cánh tay trắng nõn mềm mại gắn liền với làn da rám nắng , hai màu da hoàn toàn trái ngược nhau , dễ dàng phác thảo ra một hình ảnh đam mê giữa đôi nam nữ ——

“Ah… ừm…” Cô phát ra tiếng kêu rên rỉ cùng âm thanh nức nở nghẹn ngào , bởi vì hắn không chỉ giày xéo môi cô mà còn sử dụng bàn tay thô bạo thăm dò vào bộ đồ ngủ mỏng manh kia , người nào đó không chút dịu dàng vuốt ve bộ ngực tròn trịa cùng nhũ hoa ửng hồng

“Anh tránh ra , chúng ta ly hôn rồi…” Thừa dịp đôi môi nóng bỏng tấn công chiếc cổ trắng tuyết của mình , cô run rẩy cự tuyệt. Đôi mắt đen láy được bao phủ bởi hơi nước , mang theo tố cáo cùng oán trách.

Đáng ghét , hắn dựa vào cái gì để chiếm được mình ?! Hắn có tư cách sao ?!

“Buổi tối hôm nay em nhiệt tình như vậy , xé rách quần áo của anh , sao anh có thể không làm hài lòng em được ——” Giọng nói khàn khàn hướng phía da thịt trắng nõn phà hơi , cười nhẹ ngẩng đầu lên , hai mắt tỏ ra áp bức người khác “Thật ra thì , chúng ta đều là người từng trải , em cũng đừng nên phủ nhận , không phải em không cần , nếu không em chẳng rùng mình phối hợp với anh như thế”

“Tôi… không… có”

“A , em thật mạnh miệng”

Lạc Ngạo Thực không hề muốn giải thích nữa , tiếng cười tà ác lấn át kháng cự của cô. Dùng hành động bắt cô phải thừa nhận , khi bàn tay to lớn từng đợt chạm vào thân thể mềm mại , cô không tự chủ mà khẽ run lên

Khát vọng trên người dần dần chiến thắng lý trí của Vũ Nghê , hắn tiếp tục hung hăng vuốt ve ở bên trong , bộ áo ngủ rộng thùng thình chậm rãi được gỡ ra

Khung ngực đầy đặn cùng nhũ hoa căng lên cứng rắn , toàn thân cô giờ đây chỉ còn lại một chiếc quần lót bằng bông

Lạc Ngạo Thực đè thấp gương mặt , dùng đầu lưỡi lướt qua lướt lại như vẻ một bức tranh trước ngực cô , vị trí bị xâm phạm chẳng mấy chốc đỏ thẫm còn kéo theo cả sự ướt át

Bàn tay màu đồng đang nằm trên bắp đùi Vũ Nghê bắt đầu di chuyển dữ dội , động tác chậm rãi nhưng lại rất giày vò , dùng phương thức thong thả cọ xát giữa hai chân cô , cách lớp quần mỏng thành thạo vuốt ve ~ thẳng tiến mò mẫm vào nơi bí mật ở thánh địa cấm kỵ

Đôi mắt Vũ Nghê nửa khép hờ , bàn tay nhỏ bé bất lực vịn vào bả vai rộng lớn kia , cơ thể mềm mại đến hồi không kiểm soát được , vô tình thốt ra âm thanh yêu kiều “…Ư…Mmm”

“Vũ Nghê , anh rất thích nghe giọng điệu rên rỉ này của em , thật đáng yêu” Ánh mắt của hắn như một ngọn lửa , mập mờ khó hiểu , một bên tay hắn chậm rãi trượt dọc theo chiếc quần lót

Hai bàn tay nhỏ bé bám chặt đầu vai của hắn hơn , lông mi đáng thương nhíu chặt lại , chân cô ~ ~ ~ ~ ~ như những cánh hoa non mềm đang bị dẫn dắt bởi bàn tay ma quỷ kia

Hắn cố tình dùng ngón tay xoa đều xung quanh , ra sức đè ép chơi đùa bên trong chỗ kín của cô ~~ những chất dịch nóng bỏng nhỏ giọt lỉ rỉ ~~ nhanh chóng thấm ướt tay hắn

“Không , không muốn…” Cô cầu xin trong sự khó thở , khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu ửng đỏ , trong đầu nghĩ sẽ thu lại đôi chân ~~ nhưng là hắn cố tình bắt bí cô , một ngón tay vẫn dùng sức ác liệt trượt chặt trong nơi mẫn cảm kia.

“Ah… Ừ…——” Vòng eo mảnh khảnh không kìm chế nổi mà cong lên

Lạc Ngạo Thực đè thấp âm lượng , mang theo giọng cười đùa cợt “Tại sao lại không cần ?! Thế này rất thoải mái , không phải em cũng ưa thích sao ?!” Hắn đắc ý vì đã làm cho cô đắm chìm trong khoái cảm !

Chương 105: Mưu kế của người đẹp

Môi mỏng hướng g