Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216813

Bình chọn: 8.5.00/10/1681 lượt.

t giống như anh phạm tội. À…… Nếu như anh nhớ không lầm , thì cương vị của em là nữ phát thanh viên , chứ không phải cảnh sát ?!”

“Nhưng Quan Tĩnh là bạn của tôi , tôi có trách nhiệm nhắc nhở anh , tốt hơn là anh hãy thu hồi tư tưởng xấu lại !” Ánh đèn đột nhiên nhấp nháy khiến cho đôi mắt Vũ Nghê càng thêm long lanh

Quan Tĩnh nâng lên khóe môi , ánh mắt tràn đầy quyến rũ gợi ý:”Vũ Nghê , cậu làm sao vậy ?! Đừng kích động như vậy. Không cần lo lắng cho tớ , tớ là hạng người gì , cậu còn không rõ sao ?! Cậu cùng Tưởng tổng về trước đi”

Tưởng Vũ Hàng nhìn Lạc Ngạo Thực một cái , sau đó nắm lấy cánh tay Vũ Nghê , nhỏ giọng mà nói:”Vũ Nghê , đi thôi. Quan Tĩnh sẽ tự chăm sóc chính mình ! Đừng quên , Lạc tổng giám đốc còn độc thân , Quan Tĩnh lại chưa kết hôn , đều có quyền lợi hẹn hò !”

Lời nói của Tưởng Vũ Hàng giống như một cây gậy gộc đem cô kích động gõ tỉnh. Đúng vậy , bọn họ vẫn còn độc thân , họ nghĩ thế nào đều là quyền tự do riêng tư của họ , tại sao cô lại quan tâm , ngăn cản đến vậy ?!

Ánh mặt tức giận trong nháy mắt được dập tắt , lưu lại chỉ là một đống đổ nát. Vũ Nghê miễn cưỡng bật cười , sau đó nhìn sang bạn tốt “Quan Tĩnh , cậu tự chăm sóc bản thân , tớ phải đi trước !”

Nói xong cô xoay người hướng về cửa lớn , cũng không nhớ mà chờ Tưởng Vũ Hàng !

Vũ Nghê một mình chạy ra phía bên ngoài , trên mặt đã ngấn đầy lệ , nước mắt không kiểm soát được mà chảy ra ngoài. Tự nhủ thầm tức giận để cái đau ngưng lại , mặt khác lại nói với chính mình “Tại sao phải tức giận , hắn ta là người nào. Cuộc hôn nhân trước đó mình cũng chưa từng giận qua , bây giờ thì vì cái gì mà phải sinh chuyện ! Buồn cười , mình thật đáng thương và hận thù đến vậy ư. Phó Vũ Nghê , sao mày có thể làm chuyện nực cười thế này ?! Người đàn ông xấu xa , hắn đối với mày tệ bạc như vậy , mày tránh còn không kịp nữa là…!”

Sau khi liên tiếp oán trách bản thân , Vũ Nghê từ từ ngồi chồm hổm xuống lề đường “Mình không có ghen , chỉ là mình không muốn để cho Quan Tĩnh chạm phải vết xe đổ năm xưa. Mình cứ nghĩ rằng sẽ không quan tâm đến hắn , nhưng trong lòng thật ra rất để ý ——”

Chương 102: Vượt qua tình yêu

“Vũ Nghê , tối hôm nay anh đưa em lên nhà được không ?!”

Tròng mắt Tưởng Vũ Hàng lóe lên xúc động lạ thường , loại biểu tình này cô chưa từng thấy qua “Vũ Hàng , anh làm sao vậy ?!”

“Em vẫn còn vương vấn đối với Lạc Ngạo Thực ?! Cho nên vừa rồi em mới kích động , muốn kéo Quan Tĩnh rời đi ?!” Tưởng Vũ Hàng trầm mặc mấy phút , rốt cuộc cũng mờ lời , hắn cảm thấy mình ngày càng thất bại !

“…………”

Tưởng Vũ Hàng ra sức hỏi thăm , cuối cùng chỉ đổi lại là sự im lặng của Vũ Nghê

“Anh nói quả không sai , em chấp nhận rồi chăng !” Nụ cười gượng mà nói “Cho dù anh ta không yêu em , em vẫn kỳ lạ bước vào trong tim anh ta ?!”

Vũ Nghê an tĩnh nhìn bóng đêm bên ngoài xuyên thấu qua lớp kính chắn gió. Đối với chuyện này , ngoại trừ xin lỗi ra , cô còn có thể nói gì bây giờ ?! “Vũ Hàng , anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm , đi đường cẩn thận , em phải lên nhà trước !”

“Vũ Nghê , em và anh ta kết hôn được mấy năm. Chỉ có một năm thôi , đúng không ?!” Hắn cố gắng khẽ cười “Còn chúng ta thì sao , chúng ta đã chung sống sáu năm , sáu năm nay chúng ta đã cùng hỗ trợ nhau để vượt qua rất nhiều khó khăn , anh cứ nghĩ rằng tình cảm giữa chúng ta đã vượt khỏi ranh giới tình bạn , em không cho là vậy ư ?!”

“Đúng vậy , giữa chúng ta có thân tình , còn hơn cả tình bạn !”

“Ha ha , đó là lý do để em tự đóng cửa trái tim của mình ?! Tình yêu là một điều gì đó dù sớm hay muộn thì cũng là lúc em nên nắm bắt , em hiểu chưa ?! Em nghĩ rằng Lạc Ngạo Thực nhất định thích hợp với em sao ?!”

“…… Vũ Hàng , em nói rồi , nếu cứ thế này , không thì chúng ta nên ——” ‘Chia tay’

“Câm miệng , em không được phép nói ra hai chữ kia , em biết là anh sẽ không bao giờ chấp nhận chịu thua ! Em vào nhà đi , vẫn là câu nói kia , anh có thể chờ !” Tưởng Vũ Hàng xuống xe mở cửa cho Vũ Nghê

Vũ Nghê xuống xe , sau đó bỏ lại một câu “Vũ Hàng , thật ra thì tính cách của chúng ta rất giống nhau. Anh là con người không muốn thay đổi , em cũng như thế ! Vì vậy em thật không muốn chiếm giữ anh , làm trễ nãi việc anh tìm kiếm một người con gái phù hợp !”

***

“Anh có biết là em vô cùng ghen tỵ với cô ta hay không ?!”

Một người con gái đứng ở sát cửa sổ nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm , bỗng dưng cảm thấy trong lòng tĩnh mịch bao quanh thân mình “Ha ha , rõ ràng đố kị gần chết , nhưng lại muốn đối mặt với cô ta mỗi ngày ——” Cô dùng lời lẽ để bày tỏ tâm tư nhưng lại không nhận được sự hồi đáp , trong miệng chỉ biết độc thoại một mình

“Anh có thể nói cho em biết không , rốt cuộc em thua cô ta ở điểm nào ?! Cho dù có biến em thành một người khác , em vẫn cam tâm tình nguyện để thay đổi !” Người con gái cầm lên một điếu thuốc hướng phía cửa sổ thổi một hơi sương “Em luôn chú ý quan sát từng cử chỉ , nụ cười cho đến ngoại hình của cô ta. Không biết là anh có phát hiện hay không , trên người của em bây giờ đều là mùi vị rất giống với cô ta…… Từ sữa tắm đến nước hoa , thậm chí là


80s toys - Atari. I still have