pacman, rainbows, and roller s
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216960

Bình chọn: 7.5.00/10/1696 lượt.

, uống nữa sẽ có chuyện đó !”

“Chuyện gì chứ…… À , một chút rượu này thì làm sao hạ gục được anh !” Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại , thân thể khẽ lảo đảo , quyết không thừa nhận mình say. “Em quên rồi sao…… Quên là ngày đó anh từng uống nhiều như vậy , cũng không có say !”

Vừa mới nói xong , một ly rượu đã uống xuống bụng “Anh hơi khát , những thứ này xem như là nước uống mà thôi !”

Uống xong thì thân thể của hắn cũng từ từ xiêu xẹo dựa lên Vũ Nghê

“Này , anh uống nhiều quá rồi” Vũ Nghê đẩy hắn ra , sau đó nhíu mày suy nghĩ , chắc phải nhờ người đến giúp một tay ~!

Lạc Ngạo Thực mạnh miệng không thừa nhận , mỉm cười nhạt:”Vũ Nghê , em xem thường anh , những thứ này làm sao có thể để anh say đây , thật là trò đùa !”

“Nhưng bữa tiệc này có quá nhiều loại rượu , đa phần đều pha chế… Tôi nghĩ rằng nên tìm nhân viên đến giúp anh tìm một căn phòng nghỉ ngơi trước đã !”

“Không cần , đừng làm cho anh mất mặt như vậy , được không ?!” Âm thanh của Lạc Ngạo Thực có chút hùng hậu , vứt bỏ hình tượng ưu nhã “Không được để anh mất mặt…… Thật ra thì em muốn để cho anh mất mặt , có đúng hay không ?! Bởi vì em còn hận anh , vẫn là ghét anh , cho nên em đang tìm kiếm cơ hội trả thù anh !”

“Tôi nào có ?! Cần gì tôi phải trả thù anh chứ ?!” Hắn điên cuồng lên án , làm cô càng thêm nổi giận ! Chẳng qua là cô đang quan tâm tới hắn mà thôi !

“Hôm nay anh thật sự rất vui , vì thế em đừng nghĩ có thể phá hư tâm tình của anh. Nếu như em muốn báo thù , thì nên đổi thành một ngày khác đi !” Ánh mắt hắn có chút đăm chiêu nhìn cô , trông rất ngớ ngẩn buồn cười !

“Được được, nếu như tôi thật muốn trả thù anh , sẽ đợi đến khi khác ! Bây giờ tôi đi tìm người đưa anh vào phòng , anh say thật rồi !”

“Không cho em đi. Nếu để người khác phát hiện , khác nào anh bị mất mặt. Không được , anh tự chủ được , vẫn còn tỉnh táo !”

“Vũ Nghê , Lạc tổng thế nào rồi ?!” Tưởng Vũ Hàng phát hiện có chuyện xảy ra nên lò mò đi tới

Thật ra thì ai nhìn vào vẫn có thể nhận ra dáng vẻ say khướt của Lạc Ngạo Thực , gương mặt đỏ như gấc , ánh mắt lại có chút đăm chiêu “Vũ Nghê , chúng ta đem Lạc tổng lên lầu nghỉ ngơi đi , tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy cảnh này…… Dù sao thì hắn cũng là nhà đấu thầu cho MBS , đương nhiên là muốn duy trì hình tượng cự phú. Nếu để mất mặt ở đây , sau này đừng nghĩ đến việc tiếp tục hợp tác !” (LNT mà dễ say thế sao , cái hay còn ở phía sau )

Chương 93: Bắt sống linh hồn

Không say nhất định sẽ bảo là đang say. Người say lại không bao giờ dám thừa nhận mình say. Khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Ngạo Thực đang nói lên điều này !

“Tôi không cần người khác đỡ , buông ra !” Thân thể nặng nề của Lạc Ngạo Thực đè trên người Tưởng Vũ Hàng

“Lạc tổng , không ai nói anh say cả , chẳng qua là muốn dìu anh lên lầu nghỉ ngơi một tý. Sau đó tôi cũng muốn bàn về vấn đề hợp tác của chúng ta !” Tưởng Vũ Hàng hùa theo lời nói Lạc Ngạo Thực

“Tan việc đừng nhắc tới chuyện công , thật phiền phức !” Đây là thói quen của hắn , nhưng cuối cùng hắn vẫn yên tĩnh đi vào trong phòng

Khi vừa bước đến cửa , Vũ Nghê không có tâm trạng đi vào trong , đang lúc cô định xoay người muốn đi , thì nghe tiếng hô của Tưởng Vũ Hàng:”Vũ Nghê , em qua đây lấy khăn ướt giúp anh !”

“…… Vâng !”

Lạc Ngạo Thực tựa hồ rất say , hắn còn tranh thủ hát lên một ca khúc tiếng Anh !

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng hát của hắn , không ngờ lại dễ nghe đến như vậy , trước giờ cứ ngỡ hắn không biết ca hát !

Lời ca nói về tình yêu , giai điệu theo rock and roll , âm thanh lôi cuốn khiến cô không thể bỏ qua , càng ngày càng mê hoặc.

Thời điểm Tưởng Vũ Hàng nhận lấy khăn ướt , chuông điện thoại trong túi chợt vang lên. Hắn đi sang một bên bắt điện thoại để tránh tiếng ồn của Lạc Ngạo Thực. “Vâng , tôi hiểu rồi , tôi sẽ đến ngay !”

“Đã xảy ra chuyện gì ?!” Vũ Nghê quan tâm hỏi.

“À , có một ông chủ của một doanh nghiệp đang muốn gặp anh !” Tưởng Vũ Hàng nhìn Lạc Ngạo Thực một cái , sau đó quay sang Vũ Nghê “Em cố nán lại chỗ này một chút , anh thấy hắn ta đã say quá rồi , ngộ nhỡ có chuyện gì , không lại to chuyện. Chờ anh xử lý xong việc , sẽ trở lại ngay. Không còn biện pháp nào khác , ai bảo hắn là khách hàng lớn của chúng ta , nếu để truyền ra ngoài , sợ rằng khó giữ uy danh của MBS !”

Điều Tưởng Vũ Hàng lo lắng Vũ Nghê có thể hiểu được “Vậy anh nhanh một chút. Nếu như hắn ngủ thiếp đi , em cũng sẽ đi xuống dưới luôn !”

“Ừ , vậy phiền em rồi !” Tưởng Vũ Hàng vừa nói vừa xoay người rời phòng

Vũ Nghê càng im lặng thì tiếng hát của Lạc Ngạo Thực càng nhỏ

Chợt hắn híp cặp mắt hô to “Ừ…… Cục cưng , anh muốn uống nước , lấy ít nước cho anh !”

Đáy lòng Vũ Nghê run lên , nhưng biết rằng đây không phải lời dành cho mình

“Baby , anh khát quá , nhanh lên , anh muốn nước……” Lạc Ngạo Thực gấp gáp gào thét

“Anh chờ một chút , tôi sẽ đi lấy nước cho anh !” Cô đáp lại một câu để hắn an phận , nếu không lỗ tai của cô sẽ bị tra tấn đến chết. Cái người này thiệt tình , luôn làm người khác phải bất an

Vũ Nghê vặn nắp bình đưa tới “Của anh nè !”

“Ngoan , đút cho anh