XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217163

Bình chọn: 9.5.00/10/1716 lượt.

gật đầu một cái “Không tệ , dì đó rất đẹp……” Ánh mắt nhỏ chợt sáng lên , quay đầu về phía Lạc Ngạo Thực “Oa , cha , đừng nói là cha muốn dì này làm mẹ ghẻ của con nha ?!”

Mẹ ghẻ ?! Khóe miệng Lạc Ngạo Thực lại một lần nữa nâng lên , nói rõ lòng của hắn “Cho cô ta trở thành mẹ con , con cảm thấy hài lòng không ?!” Hắn vứt bỏ cái chữ ở phía ‘sau’; (Ai không hiểu chữ phía sau là gì thì từ từ suy ngẫm nha , kaka)

Lạc Dật xem bên trái xem một chút , nhìn bên phải một chút , cái trán hơi nhăn lại “Dì đó rất đẹp , hơn nữa lại thường xuất hiện trên TV. Cũng không tệ lắm , ít nhất thì con có thể ra ngoài khoe khoang , nói là dì ấy mỗi ngày tắm và nấu cơm cho con ăn. Nhưng dì ấy có chút nghiêm trang , nếu tới làm mẹ ghẻ của con , sẽ không đánh con chứ ?! Oa , nếu mà bị đánh thì cũng rất đáng sợ đó nha !”

“Nên có người dạy dỗ con , bằng không về sau con càng vô phép !” Lạc Ngạo Thực xoa đầu Lạc Dật một cái

“Cha , vậy cha tính theo đuổi dì ấy sao ?! Còn nữa , biết đâu người ta đã có gia đình rồi sao !” Lạc Dật suy nghĩ đoán đoán !

Lạc Ngạo Thực nở lên nụ cười mờ nhạt , lần nữa giơ cánh tay lên , khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn , thanh âm của hắn khàn khàn , giống như cao ngạo chắc chắn “Cho dù cô ấy bây giờ có gia đình chăng nữa , cha cũng sẽ cướp về”

Vũ Nghê lại nằm mơ thấy tình cảnh kinh khủng nhiều năm trước , giống như một con chó từ phòng sanh đi ra ngoài khi biết được tin tức tử vong của con trai mình. Trong giấc ngủ , cô nghẹn ngào phải khóc lên.

Thân thể mềm nhũn trên giường từ từ ngồi dậy , trên mắt dính đầy nước , tay nhỏ bé di chuyển qua bụng , nghĩ tới cái ngày đứa bé vẫn còn nằm trong bụng , cứ không an phận nghịch ngợm gây sự đạp trong bụng mình ——

Thế nhưng con mình chết rồi , lại chết non nữa chứ , nó không còn trên thế giới này !

Trên mặt không khống chế được , nước mắt tràn đầy ra , trong lòng đau đớn làm Vũ Nghê nức nở nghẹn ngào “Con à , mẹ thực sự xin lỗi , là mẹ không tốt , không bảo vệ được con. Con khỏe mạnh , hoạt bát như thế , nếu như còn sống , nhất định sẽ là một cậu bé bướng bỉnh thông minh lắm đây. Mẹ thật sự rất vô dụng , rất vô dụng , đúng không con ——”

Vũ Nghê che mặt khóc thút thít , không biết là lần thứ mấy cô u sầu bi thảm như thế này rồi ——

Sáng sớm Vũ Nghê với hai mắt quần thâm đem theo đi vào đài truyền hình

“Chị Phó , chào buổi sáng !” Ký giả trẻ tuổi , lễ phép chào hỏi

“Chào buổi sáng !” Vũ Nghê gật đầu đáp lại , ngồi vào ghế làm việc ở bên trong , mở ra mục tin tức sẽ phát vào hôm nay.

“Chị Phó , đây là sự kiện xã hội muốn phát sóng vào tối hôm nay !” Người cộng sự trong nhóm đưa sắp tài liệu tới

“A , Là tin tức về ‘;hiệp hội những người đội mũ đen’; kia sao ?!”

Người cộng sự gật đầu một cái “Đúng rồi chị !”

Vũ Nghê hưng phấn nhận lấy bản thảo phỏng vấn , đây chắc chắn là một tin tức bùng nổ về người dân trong làn sóng bắn phá bừa bãi.

‘;Hiệp hội những người đội mũ đen’; là một tổ chức hình thành một loạt cưỡng hiếp , cướp của , giết người điên cuồng vào năm nay , đang gây hoảng loạn nghiêm trọng đến người dân. Rất nhiều phụ nữ trẻ sợ đi ra ngoài một mình sau tám giờ , sợ trở thành mục tiêu của bọn chúng

Sau khi xem xong tài liệu , trên khuôn mặt trở nên hưng phấn , lông mày nhíu lại , rồi ném trở lại bàn. Sau đó cầm thẻ phóng viên cùng ví da lên , đi về phía camera “Tiểu Cao , bây giờ có bận gì không ?!”

Người mặc một chiếc đồng phục lê , cào cào đến rối tung tóc “Em còn có cuộc phỏng vấn khác , nhưng mà có chuyện gì vậy chị ?!”

“Sắp xếp công việc , đi với chị đến trại tạm giam một chuyến !” Nói xong cô bước ra cửa

Tiểu Cao gãi đầu , ở sau lưng Vũ Nghê la lớn “Chị Phó , làm sao lại đến đó ?!”

Vũ Nghê dừng bước , xoay người lại , đơn giản dứt khoát trả lời “Cuộc phỏng vấn ngày hôm qua không cách nào phát sóng cho mọi ngươi xem được , một câu chuyện quá mờ nhạt , tôi phải chính tai nghe từ miệng của bọn họ mới được , vì vậy chúng ta đi phỏng vấn lại !”

Cô làm việc luôn giữ đúng nguyên tắc , không thể cẩu thả , nhất định phải làm tốt nhất

Vũ Nghê vừa thốt lên xong , mọi người trong phòng làm việc hơi do dự , sau đó đem ánh mắt rối rít hướng tới người phụ nữ đang soi gương , sửa sang lại tóc tai – Diêu Hân —— Ngày hôm qua là do cô ấy đi đến phỏng vấn tội phạm !

Cảm nhận được các ánh mắt xung quanh , Diêu Hân mặt đỏ lên , sau đó bình tĩnh nhìn vào máy vi tính , giả vờ làm việc. Vũ Nghê liếc mắt nhìn Diêu Hân , rồi mới đi ra khỏi phòng làm việc

Vũ Nghê đương nhiên biết ai là người phỏng vấn , cho nên mới cố ý nói lớn tiếng. Mặc dù cô ấy là người mới , không có tiêu chuẩn là một nhà báo chuyên nghiệp , thì làm thế nào có thể đáp ứng yêu cầu ?!

Tất cả công việc nặng , Vũ Nghê đều không ngại phỏng vấn từ hai đến ba lần , có khi lên đến mười lần. Đối với cô , yêu cầu trong công việc rất cao , vì cô muốn tin tức mình đưa lên , phải thật chuẩn xác

“Chị Phó , lời của chị mới vừa rồi , có quá nặng hay không ?!” Tiều Cao đuổi theo sau , nhắc nhở Vũ Nghê , Cha của Diêu Hân cũng là thị trưởng chứ ít ỏi gì

Cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ tỉ mỉ của Vũ Nghê vẫ