Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213945

Bình chọn: 7.00/10/1394 lượt.

ng kìm được giễu cợt: “Nhưng em khuyên anh một điều, hãy nghĩ đến xương cốt một chút, chú ý hành động của mình”

Lạc Ngạo Thực đặt dao nĩa xuống, nhẹ nhàng lau khóe môi, đưa mắt nhìn Vũ Nghê, cố ý nói: “Em nói đúng, vết thương của anh cũng giống như sự thông minh của mình, hồi phục rất nhanh! Hơn nữa anh cảm giác được sức khỏe mình khá tốt, làm ‘;chuyện ấy’; với bao nhiêu người cũng được, vẫn còn rất dư sức!”

“Anh… anh… thật bỉ ổi!” Vũ Nghê đột nhiên xoay người, vừa tức giận vừa thương tâm nhìn Lạc Ngạo Thực.

“Ha ha… ha ha…” Anh cười như một đứa trẻ, hai vai khẽ run run, giơ tay vuốt ve gương mặt cô: “Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh, không phải rất ghét anh sao? Không phải không muốn để ý tới anh? Nếu như ghét anh, không thích ở cùng với anh, tại sao lại phải ghen?”

Lạc Ngạo Thực không nhanh không chậm hỏi một tràng câu hỏi tại sao? Hừ, cũng nên trừng phạt người phụ nữ này một chút, từ lúc lên máy bay tới giờ không hề để ý đến mình, vừa nãy còn muốn đổi chỗ ngồi khác? Anh không làm chút chuyện khiến cô lo lắng, thì thật có lỗi với trái tim mình!

Vì sao? Được rồi, là vì cô ghen tị, nhưng mà…

“Lạc Ngạo Thực, em nói cho anh biết, cho dù anh ghét hay không ghét em, hiện giờ anh cũng là chồng em, anh không thể phản bội em, phản bội hôn nhân của chúng ta. Nếu anh muốn đến với người phụ nữ khác, được thôi, hãy chờ sau khi chúng ta ly hôn, anh muốn loại phụ nữ nào, tùy thích!” Lúc nói chuyện, lời nói của cô cực kỳ rõ ràng, người nghe muốn không nghe rõ cũng khó!

Nụ cười đắc ý của Lạc Ngạo Thực lập tức bị hai từ “ly hôn” kia đập tan thành tro bụi.

Chương 288: Cài cúc áo

Edit: Socnau

Beta: ShaoranCỏ

“Ly hôn? Tại sao? Có người khác vừa ý hơn rồi hả? Cuộc hôn nhân này trở nên chướng mắt em phải không?” Lạc Ngạo Thực nhìn Vũ Nghê bằng vẻ mặt u ám, như thể muốn xé nát cô ra.

“Đúng vậy, rất chướng mắt” Cô nhìn thẳng vào anh, sau đó tức giận nhận bừa. Hiện giờ vì ai mà cô phải tất bật ngược xuôi?! Ngay cả một câu cảm ơn anh cũng không nói mà còn trả đũa, mắng chửi cô?

Lạc Ngạo Thực đột nhiên bóp chặt cằm Vũ Nghê, áp sát vào khuôn mặt cô cảnh cáo: “Nói cho em biết, dù muốn ly hôn cũng phải để anh nói trước, em không có tư cách này…” Dứt lời, anh liền dùng sức hôn lên môi cô, xem nơi đây như chốn không người!

Trong tích tắc hai đôi môi chạm nhau, cơn tức giận của cả hai người liền biến mất, thay vào đó là sự say mê!

Cánh môi cô thật mềm mại, mùi vị ngọt lịm khiến anh giống như đang uống một dòng mật ong tinh khiết, không ngừng liếm mút trong khoang miệng cô, hút từng chút từng chút nước miếng còn sót lại!

Cảm giác miệng mình như bị Lạc Ngạo Thực hút đến khô cằn, cô chỉ có thể bất lực thè đầu lưỡi ra, thấm ướt miệng mình bằng dòng chất lỏng ở trong miệng anh, sự tinh khiết hòa cùng hương vị của rượu vang khiến đầu óc cô bắt đầu mê muội!

Bàn tay nhỏ bé chống đỡ trên vòm ngực vạm vỡ từ từ trở nên yếu ớt: “Ừm…” Cơ thể cô nóng bừng, thở dốc, khẽ phát ra âm thanh rên rỉ.

Ngón tay thon dài của anh giống như đang chơi dương cầm, nhẹ nhàng đặt lên ngực cô, cách lớp vải vuốt ve bầu ngực căng tròn….

Không biết từ lúc nào chiếc áo của Vũ Nghê đã bị cởi từng nút…. Làn da trắng ngần vì đó mà lộ ra, bàn tay to màu đồng lập tức tiến vào bên trong thăm dò, cảm nhận bầu ngực mềm mại tràn đầy nhựa sống.

Những va chạm đó như một dòng điện khiến đầu nhũ hoa của cô trở nên thẳng đứng, khiến toàn thân cô mất hết sức lực, sự rung động không ngừng lan khắp cơ thể, cùng lúc đó bất chợt lý trí của cô quay về!

“Không….” Vũ Nghê mở to đôi mắt, tròng mắt cô dường như tràn đầy xúc cảm mê muội. Cô dùng tiềm thức cố gắng thức tỉnh bản thân, đẩy đẩy bàn tay xâm phạm của anh.

“Hừ….” Anh hơi ngẩng mặt, bày tay vẫn đặt ở trên ngực cô. Hôn dọc theo khóe miệng cô, dừng lại sát bên tai cô nói: “Nếu như em không muốn bị anh ‘;làm thịt’; tại đây, vậy thì đừng nên lộn xộn!” Bàn tay to lớn vẫn tiếp tục dùng lực nặng nhẹ xoa nắn thứ ‘;đồ chơi’; mềm mại.

Cúc áo Vũ Nghê bị cởi ra gần hết, chỉ còn một chiếc cúc phía dưới cùng chưa cởi. Vào lúc này, cô thật sự không dám lộn xộn, cũng không dám nhìn lung tung, sợ bắt gặp ánh mắt người khác nhìn mình.

Cô tự dối lòng, coi như không nhìn thấy anh, đưa hay tay lên định cài cúc áo…

Chụt….

Anh hôn lên khuôn mặt cô một cái, dùng giọng điệu rất nhỏ, gần như không phát ra tiếng: “Để anh, là do anh cởi, tất nhiên phải do anh cài lại!”

Vũ Nghê căng thẳng liếm liếm đôi môi đỏ mọng, run rẩy nuốt nước miếng, hương vị trong miệng lúc này không còn cảm nhận được có phải của cô hay là của anh.

Lạc Ngạo Thực cài cúc áo cực kỳ chậm, rõ ràng không bằng tốc độ khi cởi….

“Thôi được rồi, để em tự cài” Vũ Nghê suốt ruột nói!

Hai tay anh đã đặt trên người cô một lúc lâu. “Thật ra bọn họ không nhìn thấy chúng ta đang làm gì đâu, anh cam đoan đấy!” Khẽ hôn lên môi cô, cùng lúc quan sát xung quanh.

Kiểu quan hệ mập mờ này chợt khiến Vũ Nghê nhớ tới việc Lạc Ngạo Thực liếc mắt đưa tình với cô tiếp viên hàng không: “Không phải anh có ý với nữ tiếp viên hàng không kia? Nếu để cô ta nhìn thấy, không sợ ảnh hưởng tới giá


pacman, rainbows, and roller s