
chóp mũ, giống như đang tự hỏi mình.
Cô bắt đầu khôi phục tinh thần, chuẩn bị nói dối: “Anh không cần lo lắng, bây giờ vết thương trong đầu anh vẫn chưa hồi phục, đợi khi hồi phục, trí nhớ sẽ tốt hơn!”
“Có thật vậy không? Anh sẽ không nhớ nhớ quên quên mọi chuyện chứ?” Lạc Ngạo Thực lo lắng hỏi.
Tất nhiên là không, trí nhớ của anh cực kỳ tốt, cô thầm nói trong lòng: “Ài…. Làm sao biết chứ, nhưng anh không cần lo lắng quá đâu! Cứ để mọi chuyện tư nhiên, như vậy càng giúp anh hồi phục trí nhớ!”
“Nhưng anh cho rằng em nói không đúng, em đang gạt anh!” Anh khẽ nheo mắt, phát ra tia sáng sắc bén, nhìn thẳng vào đáy mắt cô, rõ ràng thể hiện sự nghi ngờ.
Vũ Nghê chột dạ lùi về phía sau, sắc mặt vừa mới bình thường, liền đỏ ửng, cứng họng nói: “Em nói… đều là sự thật… vừa nãy em không có chảy nước miếng, em…”
“Bà xã, anh cảm thấy dùng chuyện công việc chỉ có thể khơi gợi lại trí nhớ của anh đối với công việc mà thôi, nếu muốn anh khôi phục trí nhớ hoàn toàn, chắc hẳn phải giúp anh nhớ lại những việc ngoài công việc đúng không?” Lạc Ngạo Thực tự nhiên nói sang vấn đề khác, không nhắc đến vấn đề cũ nữa.
Haiz…. Thì ra anh ta đang nói chuyện này. Cô nhìn anh, cười nhẹ nhõm: “Chuyện ngoài công việc ư? Vậy thì có rất nhiều rất nhiều, không biết phải nói bắt đầu từ đâu…”
“Vậy thì nói từ những điều anh yêu thích nhất!” Anh đề nghị, cánh tay mạnh mẽ của anh đặt trên eo cô khẽ tăng thêm lực, anh không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn ôm cô thật chặt, không có bất kỳ một động tác tiến thêm nào.
Nhưng đối với sự “thờ ơ ơ hờ” của anh, trái tim Vũ Nghê đã đập loạn xạ, hơi thở cũng không kìm được run run. Tuy cách hai lớp quần áo, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức lực trên cánh tay anh. Hơn nữa… trên người anh còn phát ra hương thơm mê hoặc tâm trí người khác.
Là hương thơm tự nhiên, mặc dù chỉ thoang thoảng phát ra từ trên người anh, nhưng cũng đủ khiến cho cô phân tâm, đủ khiến cô say mê.
Đầu óc, lỗ tai, miệng, tất cả các bộ phận chức năng thuộc về đầu đều tạm thời đình công, cho tới khi cô hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, chỉ nhìn thấy miệng anh không ngừng mấp máy!
Ngón tay Lạc Ngạo Thực nhẹ nhàng xoa lên cánh môi Vũ Nghê!
“Ôi? anh đang làm gì thế?” Cuối cùng tâm trí cô cũng quay về.
“Bã xã, em đang nhìn gì vậy?” Ngón tay của Lạc Ngạo Thực di chuyển dọc theo cánh môi Vũ Nghê, đưa ngón tay ươn ớt đưa ra trước mặt cô: “Cái này chắc hẳn là nước miếng của em rồi? Anh phải dùng điện thoại chụp lại, sau này em đỡ phải nói rằng anh không nhớ!”
Anh không để cho cô có thời gian phản ứng, liền mở điện thoại của mình ra.
“Không, không được” Phản ứng của cô chậm nửa nhịp, ôm lấy anh.
“Ha ha, nhưng anh sợ trí nhớ của em không tốt, sau đó lại nói anh nhớ nhầm! Như vậy sẽ làm đầu óc anh loạn lên, khiến anh nghi ngờ bản thân mình!” Lạc ngọa thực nhướng mày, dáng vẻ nghiêm túc nói: “Cho nên, tốt nhất phải chụp hình lại!”
“A, lần này em nhớ rõ rồi, là em chảy nước miếng!” Vũ Nghê giơ tay lên, cam đoan.
“Ha ha, nói anh nghe xem, tại sao lại chảy nước miếng?” Anh dùng ngón tay chỉ lên chóp mũi cô, truy hỏi: “Anh nghĩ là mình có thể hiểu. Có phải là do em thèm khát anh, nên em mới chảy nước miếng?”
Thèm khát anh? “Không, không phải đâu, anh đừng nghĩ lung tung, em làm sao có thể thèm khát anh được chứ? Anh cũng không phải đồ ăn?”
“Nhưng ban nãy Bùi Tạp Tư đưa cho anh một quyển tạp chí, trên đó viết một đoạn đối thoại, một nữ sinh thèm khát một nam sinh… biểu hiện kia cũng rất giống em, khóe miệng chảy rất nhiều nước miếng!”
“Bùi Tạp Tư, anh ta tới đây lúc nào? Anh ta đưa cho anh tạp chí gì vậy?” Trong đầu Vũ Nghê liền vang lên hồi chuông báo động, Bùi Tạp Tư lúc nào cũng thích kích động người khác!
“Quyển tạp chí đó đang để trên sofa, để anh lấy cho em xem” Lạc Ngạo Thực lấy ra một quyển tạp chí từ trong đống tài liệu, đọc tên quyển tạp chí: “Playboy, bà xã, em nhìn xem, người phụ nữ trên quyển tạp chí này, mặc ít quần áo như vậy… liệu cô ta có bị cảm lạnh không?” Anh nhỏ giọng, ghé sát tai cô thì thầm.
Trên tạp chí là một hình ảnh của người phụ nữ ngồi co chân trên sàn nhà, hai đầu gối vừa hay che khuất hai đầu nhũ hoa với bộ ngực căng tròn đập vào mắt cô. Mặc dù điểm quan trọng này chỉ thấp ẩn thoáng hiện, nhưng rõ ràng được phơi bày triệt để, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cô người mẫu kia không một mảnh vải che thân.
Cơn tức giận từ trong lồng ngực cô lan tỏa ra ngoài, đốt nóng hai mắt mình. Quyển tạp chí, lập tức bị vo thành nắm: “Lạc Ngạo Thực, sau này những loại tạp như thế này anh không được đọc nữa, nghe rõ không? Nếu như anh còn dám đọc, em lập tức ném anh xuống biển…”
“Làm mồi cho cá mập” Anh lại một lần nữa tiếp lời cô. Sau đó lộ ra dáng vẻ sợ sệt: “Em đừng làm anh sợ, anh sẽ nghe theo lời em mà! Anh chỉ là muốn biết, có phải em cũng thèm khát anh không? Anh thấy vẻ mặt người con trai kia có vẻ ham muốn… dựa vào đó anh mới đoán được, chắc người đàn ông kia rất muốn bị người phụ nữ kia muốn….”
“Em không hiểu anh đang nói cái gì hết, em đi làm việc đây!” Trời ạ, trái tim cô đập loạn xạ. Rõ ràng anh ch