mục đích chúng ta mở cuộc hội nghị ngày hôm nay, chính vì chủ tịch hội đồng quản trị của chúng ta, ông Lạc Ngạo Thực hiện tại sức khỏe rất xấu, không thể đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị này, tôi nghĩ chúng ta cần phải chọn ra một người đứng ra thay mặt…” @
Chương 273: Chào mừng tổng giám đốc
Edit: Socnau
Beta: ShaoranCỏ
Lời nói của Lạc Bình khiến những cổ đông khác liên tục gật đầu, Lạc Ngạo Thực mất trí nhớ, khôi phục lại là điều khó nói, mà cả tập đoàn Lạc thị làm sao có thể rơi vào thế quân vô tướng hổ vô đầu?
Lạc Bình đi tới chiếc ghế chủ tịch, trong lòng kích động không khỏi nhếch miệng, sợ đứng trước mặt mọi người bản thân không kìm chế được, bà ta khẽ ho nhẹ một tiếng, phân tán cảm xúc kích động trong lòng. “Vậy mọi người hãy chọn ra một người thích hợp!”
Những kẻ vây cánh với bà lập tức lên tiếng: “Tôi xin tiến cử Lạc Bình, nói cho cùng thì tôi và mọi người ở đây đều đã lớn tuổi, mà việc kinh doanh giao cho người trẻ tuổi hơn là tốt nhất. Hơn nữa Lạc Bình cũng từng giữ chức vụ tổng giám đốc, trong khoảng thời gian đó biểu hiện của Lạc Bình mọi người đều đã biết rõ…”
Những cổ đông lớn tuổi nhao nhao gật đầu, Lạc Bình đúng là lựa chọn hoàn hảo!
“Tốt lắm, vậy chúng ta giơ tay biểu quyết…” Bè phái của Lạc Bình lập tức mở miệng kêu gọi mọi người biểu quyết. “Ai đồng ý để Lạc Bình thay mặt chủ tịch, giữ chức vụ tổng giám đốc xin giơ tay…”
Lạc Bình im lặng không lên tiếng, vẻ mặt thâm trầm liếc nhìn các cổ đông khác.
Một vị cổ đông giơ tay đồng ý, tiếp đến vị thứ hai, vị thứ ba… chẳng bao lâu sau tất cả các cổ đông có mặt tại phòng họp đều giơ tay lên.
Lạc Bình vui mừng nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, trong lòng như nổi trống, chờ đợi mọi người đưa ra tuyên bố cuối cùng.
Ha ha, bà chờ đợi cái ghế chủ tịch, chức vụ tổng giám đốc này rất lâu rồi. Rốt cuộc… rốt cuộc nó cũng về tay bà. Bà cố gắng lâu như vậy thật không uổng phí, cuối cùng ông trời cũng đứng về phía bà rồi! Cuối cùng bà cũng giành được vị trí chủ tịch tập đoàn Lạc thị, cuối cùng bà cũng có thể đứng chỉ thị một đám đàn ông rồi.
Ha ha….
Trong lòng bà phát ra tiếng cười điên cuồng, vì sự thắng lợi của bản thân.
Chỉ cần bà có thể nắm được chức vụ này, vị trí của bà sẽ càng vững mạnh. Đồng nghĩa với việc dễ dàng giao vị trí này cho con trai mình, ha ha…
Lạc Bình thản nhiên chỉnh trang trang phục, từ trên vạt áo nhặt lên một sợi tóc dài màu trắng. Khốn kiếp, là tóc bạc của mình, rõ ràng ngày hôm qua ở trong salon đã nhuộm kỹ lắm mà, tại sao vẫn còn có sợi tóc bạc?
Ánh mắt bà đột nhiên tối sầm, trên gò má hiện vẻ tức giận.
Cha, mặc dù cha không giao lại vị trí tổng giám đốc này cho con, nhưng con đã dựa vào năng lực của mình, ở tuổi bốn mươi chín, cuối cùng đã đạt được vị trí này.
Bộ óc nhạy bén của Lạc Bình nhanh chóng vận hành, nghĩ rằng nên nói một lời cảm ơn…
Đầu tiên bà phải cảm ơn nhóm cổ đông đã tin tưởng mình, sau đó phải đưa ra những hứa hẹn đảm bảo, tiếp đó chính là đón nhận cái nhìn kính cẩn của toàn bộ nhân viên trong công ty, và nói với bà câu “Chào Tổng giám đốc.”
Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, bà rất thích cách xưng hô này!
Người cổ đông lớn tuổi đứng dậy tuyên bố: “Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy tôi xin tuyên bố, bà Lạc Bình sẽ thay mặt chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Lạc thị…”
“Đợi một chút…” Cửa phòng họp bị đẩy ra, cùng với đó là một giọng nữ trong trẻo, ý vị sâu xa lại vô cùng khách khí vang dội khắp phòng.
Chủ nhân của giọng nói này mặc một bộ váy ngắn màu đen, mái tóc đen nhánh được búi lên cẩn thận, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười tươi tắn, bước đi vô cùng tự tin trên đôi giày cao gót, chậm rãi tiến về chiếc ghế chủ tịch bên bàn hội nghị, đi sau cô là trợ lý của Lạc Ngạo Thực – Lưu Lập.
Tất cả cổ đông trong phòng họp không khỏi ngớ người, cùng nhau nhìn về phía cửa, ngơ ngác nhìn vào người vừa tiến vào, đưa mắt theo những bước đi ung dung của cô, cuối cùng bọn họ đồng loạt nhìn về phía vị trí kia.
Đứng trước bàn hội nghị, Vũ Nghê bình tĩnh nhìn về phía mọi người, mạnh mẽ nói: “Chồng tôi, Lạc Ngạo Thực tạm thời không thể phụ trách chức vụ tổng giám đốc, do đó tôi – vợ của Lạc Ngạo Thực sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ này.”
“Tôi xin chính thức giới thiệu với các vị cổ đông, vị này là vợ của ông Lạc Ngạo Thực, bà Phó Vũ Nghê!” Trợ lý Lưu đứng sau lưng Vũ Nghê lớn tiếng giới thiệu.
Các vị cổ đông cẩn thận đánh giá cô, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán.
“Năm đó tôi và Lạc Ngạo Thực kết hôn, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, tôi tin rằng mọi người sẽ không quên!” Nói dứt lời, Vũ Nghê tao nhã ngồi vào vị trí chủ tịch.
“Cô đảm nhiệm thay?” Lạc Bình tức đến mặt đỏ tía tai, châm chọc.
Vũ Nghê chau mày nhìn Lạc Bình, sau đó nhìn về các vị cổ đông: “Chồng tôi, Lạc Ngạo Thực là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lạc thị, tôi nghĩ – tôi có đủ quyền thay mặt anh ấy đảm nhiệm chức vụ tgiám đốc. Hơn nữa tôi tới đây cũng đã nhận được sự ủng hộ từ Đổng sự trưởng, không tin, các vị cổ đông có thể gọi điện thoại hỏi Đổng sự trưởng.”
“Đúng vậy, vợ thay chồng điều hành công ty, cũng k