Old school Swatch Watches
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218733

Bình chọn: 8.5.00/10/1873 lượt.

hực, là anh đúng không? Nếu đúng là anh, thì anh hãy kêu lên!” Giọng nói có chút run rẩy, mừng rỡ kèm theo kích động, muốn tin lại không dám tin.

“Ư… a…” Tiếng rên rõ ràng hơn, to hơn vọng lại từ một nơi không xa…

Cô lần theo tiếng kêu, tìm thấy một bụi cỏ lớn dày đặc trong rừng…

“Vũ Nghê, cậu có sao không?” Lòng nóng như lửa đốt, Quan Tĩnh từ trên dốc đá trượt xuống, những người khác cũng lần lượt trượt xuống theo!

“Quan Tĩnh, Quan Tĩnh, chỗ này có người, có thể là Ngạo Thực, cậu mau qua đây giúp tớ!” Cô chỉ vào bụi cỏ, sốt ruột kêu: “Ngạo Thực ở trong đó, nhất định là ở trong đó”

Mấy nhân viên trong đội tìm kiếm cứu nạn lập tức chạy tới, mấy phút sau, truyền ra một tin phấn chấn: “Chỗ này có người, còn sống, là Lạc tiên sinh, đúng là Lạc tiên sinh rồi!”

Trong nháy mắt cả khung cảnh trở nên náo nhiệt, các phóng viên bắt đầu không ngừng quay phim chụp ảnh.

Lúc này Vũ Nghê giống như quả bóng xì hơi, quỳ sụp xuống dốc núi. Cô không dám vui mừng quá sớm, thậm chí so với trước càng kích động hơn, sợ hãi hơn.

Cầu trời phù hộ cho anh, cầu trời hãy phù hộ cho anh ấy còn sống, cô có thể hy sinh tất cả tuổi thọ còn lại của mình, chỉ cần anh bình an vô sự!

Ba bốn phút sau, đội cứu hộ khiêng ra một thân hình đen kịt, mặt mũi dính đầy đất cát, càng làm nổi bật màu máu đỏ tươi dính trên người bị thương.

Hai chân Vũ Nghê mềm nhũn, hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển, chỉ biết mở to hai mắt nhìn nét mặt của những người xung quanh.

Quan Tĩnh và Lâm Hiên là người lao đến đầu tiên.

Quan Tĩnh lớn tiếng gọi cô, nước mắt vui sướng trào ra: “Vũ Nghê, là Ngạo Thực!”

“Anh ấy…. anh ấy…. sao rồi?” Vũ Nghê muốn lên hỏi, nhưng đã không thể phát thành tiếng, chỉ có thể mấp máy đôi môi.

Là một bác sĩ khoa ngoại, Lâm Hiên nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho Lạc Ngạo Thực, sau đó vui mừng nói cho mọi người: “Nhịp tim, huyết áp đều bình thường, cơ thể bị trầy xước nhưng không có vấn đề gì lớn, mau đưa anh ấy tới bệnh viện để khám toàn diện.”

Vũ Nghê quỳ sụp xuống đất, cuối cùng ngồi trên đất nở nụ cười vui, hai mắt lập tức khép lại, hôn mê bất tỉnh….

***

Sau khi trải qua một đợt kiểm tra tổng quát, Lạc Ngạo Thực bị thương nặng khá nặng, có dấu hiệu suất huyết sọ não, bị gẫy bốn chiếc xương sườn. Nhưng bộ phận khác không bị tổn thương gì, thật là kỳ tích. Chẳng qua chỉ bị rơi vào hôn mê, chưa tỉnh lại.

Cô mặc bộ quần áo khử trùng, ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt, nắm chặt bàn tay anh, đặt lên bờ môi khẽ hôn: “Ba ngày, anh đã ngủ ba ngày rồi, cũng nên tỉnh lại rồi đúng không? Em biết bình thường anh rất bận rộn, thời gian nghỉ ngơi rất ít, thời gian ngủ càng ít hơn, nhưng giờ anh ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh lại, em rất sợ, anh muốn để em phải sợ hãi sao?”

Vốn dòng lệ đã khô, nhưng lúc này nước mắt lại trào ra, chảy vào lòng bàn tay anh. Cô vùi mặt vào trong lòng bàn tay anh khóc lóc, khẽ cọ nhẹ cảm nhận từng đường vân tay của anh, tưởng tượng anh đang lau nước mắt cho mình: “Ông xã, ông xã, em chưa từng gọi anh như vậy, anh có nghe thấy không? Ông xã, ông xã!”

Lạc Ngạo Thực nằm trên giường bệnh, vẫn không nhúc nhích.

Đứng ở bên ngoài cửa sổ, Tư Vũ và Quan Tĩnh đau lòng trào nước mắt…

Tít, tít….

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, tiếng máy theo dõi vang lên.

Sau khi nhắc tới rất nhiều chuyện vui, chuyện buồn, nhưng Lạc Ngạo Thực vẫn không có phản ứng, Vũ Nghê đột nhiên nổi lên ý tưởng.

Đẫm nước mắt, miễng cưỡng nở nụ cười nói: “Ông xã, Tưởng Vũ Hàng đến rồi, vừa nghe anh xảy ra chuyện, anh ta đã lao tới đầu tiên! Trước sau còn giúp đỡ rất nhiều việc, hơn nữa bây giờ cũng đang ở đây! Chuyện đi Hàn Quốc khảo sát anh ta cũng hủy bỏ, đến tiền cũng không muốn kiếm!”

Không biết Lạc Ngạo Thực có nghe thấy không, hoặc chỉ là sự trùng hợp, cánh tay bên kia của anh khẽ động! Nhưng Vũ Nghê mải nói chuyện, không chú ý tới.

Cô lại vùi mặt vào trong tay anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt như say ngủ kia: “…Ông xã, anh nói xem tại sao anh ta không đi? Lại còn giúp đỡ rất nhiều chuyện, là nể mặt Quan Tĩnh, hay là nể mặt em?”

Lông mi Lạc Ngạo Thực khẽ động. Lần này, Vũ Nghê nhìn thấy, cô kích động mở to mắt, tiếp tục nói những lời kích thích: “Càng ngày em càng phát hiện Tưởng Vũ Hàng là một người đàn ông thú vị, rất đáng để dựa vào, việc gì anh ta cũng xử lý tốt, cho nên em mới yên tâm ở trong này cùng anh…”

Mấy phút sau, Vũ Nghê thất vọng rũ mắt xuống.

Đắn đo một lúc lâu, cô quyết định tiêm cho anh liều thuốc mạnh: “Ông xã, em nghĩ, nếu anh thật sự… không tỉnh lại, có lẽ Tưởng Vũ Hàng là lựa chọn tốt nhất, cảm giác dựa vào anh ta cũng không tồi….”

Bỗng nhiên, bệnh nhân nằm trên giường đột nhiên mở mắt. “A…” Phát ra tiếng kêu khàn khàn khô khốc.

Vũ Nghê hoàn toàn ngây dại, ánh mắt đờ đẫn không thể tin.

“A…Jerry, Jerry tỉnh rồi!” Quan Tĩnh đứng bên ngoài phòng bệnh, kích động kêu to.

Tư Vũ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong lòng điên cuồng kêu to ‘;Anh trai, anh giỏi quá!’;

“Anh rể, anh tỉnh lại rồi!” Lâm Hiên kiểm tra các phòng bệnh vừa xong, liền hay thấy cảnh tượng này. “Bây giờ tôi phải vào trong ngay, lập tức tiến hành k