80s toys - Atari. I still have
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214585

Bình chọn: 9.5.00/10/1458 lượt.

.

Nói xong , Vũ Nghê liền tính cúp ngay cuộc gọi.

“Khoan đã , vợ à , em thật sự không thể thỏa mãn anh sao ?!” Lạc Ngạo Thực thất vọng mặc lại quần lót. “Em xem , chỗ này nó đã cương cứng rồi !”

Anh trở nên nghiêm chỉnh , cô mới dám cùng anh nói tiếp. “Anh còn một mớ chuyện phải lo , không đúng sao ?! Thật là , lúc nào anh cũng không hề đứng đắn. Giờ thì nghĩ xem , khi nào phải lên kế hoạch thu mua COSMOS , đồng thời tham quan khảo sát hạng mục ——”

“Ha ha , em muốn mượn công việc để bắt anh quên chuyện này sao ?!”

“Chính xác là thế !”

“Đúng rồi , đúng rồi , vợ mình thật là chu đáo !” Khen ngợi mang theo dè bỉu

“Anh biết thì tốt rồi !” Trời ạ , phải cố gắng lắm giọng nói mới được bình tĩnh như vậy. Thật ra thì thân thể cô bây giờ không ngừng run rẩy !

Người nào đó bắt đầu lải nhải , than thở nói. “Nếu như em chịu dùng một phương thức khác lo lắng cho anh , anh sẽ càng vui hơn , đằng này… !”

“Em có ý tốt nên mới nói với anh như thế , điều này không phải nghĩ cho anh còn gì ?!” Liên tục mấy ngày gần đây cùng anh ân ái , thân mật thâu đêm suốt sáng , bây giờ anh đi công tác , tranh thủ cơ hội cô muốn an dưỡng. “Nghe lời em khuyên đi mà. Khi anh trở về , em sẽ bồi thường anh ngay !” Nhỏ giọng bảo đảm

“Là em nói đấy nhé !” Âm thanh mừng rỡ vui sướng

“Vâng !” Vũ Nghê nặng nề gật đầu , chắc chắn một trăm phần trăm.

“Được rồi , bên đó trời cũng đã khuya , em đi ngủ sớm tý đi. Bây giờ anh phải sửa soạn gặp mấy người bạn. À , xe hơi đã đưa vào gara bảo dưỡng , ngày mai em bảo tài xế lấy xe về nhé !”

“Em biết rồi , anh cũng phải chú ý sức khỏe đó ——”

Sau màn bịn rịn tạm biệt , cuối cùng bọn họ cũng cúp điện thoại.

Vũ Nghê miên man nằm xuống giường lớn , dùng sức đấm vào chiếc gối quen thuộc , xem nó như người nào đó. “Con người xấu xa , điên dại vì tình , lại còn muốn quyến rũ mình trong điện thoại , Lạc Ngạo Thực , anh là thứ đồ độc ác. Hứ , anh mà trở về nhà , em nhất định sẽ hành hạ anh !”

***

Sau khi chăm sóc cho hai đứa bé ăn sáng xong , Vũ Nghê dẫn bọn nhỏ đi vào thư phòng , giám sát ôn bài.

Lạc Dật và Hoan Hoan thông minh phải biết , vốn dĩ cô tin tưởng bọn nhỏ nhất định thi tốt , dễ dàng cầm bảng thành tích về nhà , nhưng mà cô vẫn bắt buộc bọn nhỏ ôn tập thật chăm , không muốn chúng nó sinh ra bản tính kiêu ngạo.

Về mặt học tập , thông minh chưa chắc cần thiết , năng lực tiếp nhận cũng không quan trọng , quan trọng chính là thói quen cần cù chăm chỉ. Loại thói quen này phải được nuôi dưỡng từ nhỏ , như thế mới có thể đạt thành tích tốt

Thấy bọn nhỏ chăm chú nghiêm túc với bài vở , Vũ Nghê lật ra tờ báo ——

Bản tin đầu tiên đập vào tầm mắt của cô chính là báo cáo về COS­MOS , ở nước Mĩ có đến mấy công ty lớn nhăm nhe ý định thu mua COSMOS. Lạc Ngạo Thực muốn giành lấy dự án này xem ra là một việc đầy thách thức. Muốn thu mua COSMOS cũng không dễ dàng gì , ước tính phải hơn 40 tỷ Dollar !

Cốc cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa vang lên , bà Triệu ở ngoài cửa hô. “Cô ơi , có người cần gặp , ông ta bảo là cha đẻ của cô , tôi cũng không biết đúng không ?!”

Đứng dậy , kéo cửa phòng ra , Vũ Nghê trở nên hoảng sợ , lo lắng run lên “…… Tôi , tôi sẽ xuống ngay !”

Bước xuống cầu thang , đi tới phòng khách lầu một , Vũ Nghê lập tức thấy được người mặc tây trang màu xám.

Thời gian đúng là chưa hề từ bỏ con người , gương mặt của Phó Quảng Nguyên có phần nhăn nheo , đầu tóc bạc phơ , thể hiện rõ sự lão hóa. Làn da trắng noãn của ông cũng biến đổi rất nhiều , nhìn vào có thể đoàn được gần đây huyết áp tăng cao !

“Cha !” Cô vẫn gọi hắn bằng ‘cha’

“Ừ ——” Phó Quảng Nguyên gật đầu liên tục , vẻ mặt không mấy thoải mái. “Con gái , cám ơn con đã không trách cha !”

Cô không muốn nhắc lại chuyện quá khứ , đây không phải là vấn đề tha thứ hay không , theo lẽ mà nói , ông cũng là người thân duy nhất của cô.

“Gần đây cha có khỏe không ?! Thân thể thế nào ?!”

“Sức khỏe của cha ngày càng tồi tệ , huyết áp vẫn luôn tăng cao , uống thuốc hạ huyết có thể khá hơn !”

“Vậy thì cha hãy nghe lời bác sĩ , nhớ uống thuốc đúng giờ !”

“Ừ , cha biết rồi. Con gái , biết được con và Lạc Ngạo Thực nối lại tình xưa , đoàn tụ lẫn nhau , cha thật sự rất vui. Con rể quả là tài ba , tiền bạc cũng nhiều , người đàn ông như vậy , thế nào con lại có thể buông tay. Con rất thông minh , không hề thù hận những chuyện trước kia , trở lại bên cạnh con rể !” Chỉ hai ba câu đã bộc lộ bản chất nịnh nọt , đúng là giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời !

Vũ Nghê như bị tưới một chậu nước lạnh vào mặt , cảm xúc sôi trào lập tức kìm lại. Thì ra là ông ta không phải tới đây thăm hỏi con gái của mình , chẳng qua là đến nịnh bợ. “Cha , nếu như cha có ý định tới tìm Lạc Ngạo Thực bàn chuyện làm ăn , vậy thì chờ thêm mấy ngày nữa cha hãy trở lại , anh ấy bây giờ đang đi công tác , không có ở trong nước !”

“Không , không. Cha tới đây chỉ muốn thăm con , muốn nhìn cháu ngoại một chút. Nhìn xem , đây là món đồ chơi cha mua cho nó !”. Phó Quảng Nguyên cầm một cái hộp lên , vội vàng đặt lên bàn. “Nghe nói đây là kiểu đồ chơi mới nhất ở Mĩ , bảo đảm nó sẽ thích mê