Pair of Vintage Old School Fru
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214672

Bình chọn: 7.5.00/10/1467 lượt.

nói , hoàn toàn bị anh dọa sợ

Anh ta , anh ta nhìn thấy mình rồi sao ?! Cô thực hiện việc này chủ yếu cho người đàn ông khác để mắt tới , không nghĩ đến bị anh phát hiện… Tư Vũ vội vàng đi tới một quầy rượu nhỏ , không còn tâm trạng nhảy múa !

“Ồ , đây rồi , người đẹp , cùng với chúng tôi đi dạo được không ?!” Ba người đàn ông bao vây Tư Vũ

Cô nhìn bọn họ , gương mặt xinh đẹp trở nên cau có , tự giác lui về phía sau. “Ư….”

“A…… Hóa ra cô ấy bị câm !” Một người đàn ông chợt la to

Những người khác reo hò hưởng ứng. “Câm cũng tốt , nghe nói rên rỉ càng thêm êm tai !”

“Con mẹ nó , câm ngay cái miệng của tụi bây lại !” Bùi Tạp Tư chợt la lớn , tiếp đó dùng chân đạp mạnh những tên côn đồ. Bọn chúng bị hạ đo ván , sợ hãi chạy nhanh đi.

Anh vội vàng ôm lấy toàn thân không ngừng run rẩy kia , thừa nhận tất cả sai lầm. “Tư Vũ , anh xin lỗi , anh sai rồi. Anh sẽ không để cho em ở một mình nữa !”

Tư Vũ chậm rãi siết chặt Bùi Tạp Tư , trong lòng không ngừng suy tư. [Tạp Tư , em chưa bao giờ sợ ở một mình , em sợ đôi mắt anh ngắm nhìn người khác , trái tim không còn chứa chấp em nữa'>

B: Hộp kim loại rỉ sét

Bởi vì tình trạng sức khỏe của Lạc Dật , cuối cùng Vũ Nghê quyết định để bọn nhỏ tiếp tục ở lại thành phố này , chờ đến gần kỳ thi , sẽ trực tiếp dẫn đến trường tham gia

Cuộc sống hàng ngày của bọn họ trải qua rất phong phú , đầu tiên là tìm chuyên gia săn rắn tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vườn , còn được chuyên gia giảng giải phân tích , đáng ra mùa này rắn phải ngủ đông , có điều nhiệt độ năm nay tự nhiên thay đổi , thế nên bọn chúng mới hoạt động kiếm ăn

Sau hai ngày nghỉ ngơi , mọi người tiếp tục đón mừng lễ hội truyền thống Tây Phương. Thành phố này không hề có tuyết rơi , vì thế ngày 24 tháng 12 không thể mang lại không khí Noel

Tuy nhiên , hai đứa bé nhà họ Lạc rất cố gắng nhặt đi những thứ người ta vứt bỏ , tái chế thành các vật dụng trắng tuyết , đặt từng thành phẩm của mình tràn lan trong sân , đem lại cảm giác ấm cúng của đêm giáng sinh cho căn biệt thự !

Người nào đó tức giận chống nạnh , vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. “Các con mang đồ rác rưởi về đây bày biện , có biết tăng thêm phiền toái cho người khác không ?!”

Bạn hãy tưởng tượng mà xem ?! Nguyên bản gốc là một sân vườn xanh tươi , phút chốc biến thành sân cỏ trắng tuyết , trên đất đầy những bọt tuyết nhân tạo. Một trận gió lạnh thổi qua , bao nhiêu thành quả đều bay lả lướt , khéo léo rơi đầy tóc tai của người trong sân

Lạc Dật nhìn Hoan Hoan nháy mắt , cúi đầu ‘cười hì hì’ , giống như đang nghe thuyết giảng.

Vũ Nghê đem tờ báo trong tay cuộn tròn lại , khắc khe đánh đầu bọn nhỏ. “Còn cười ?! Mẹ nói cho các con biết , nếu không mau thừa nhận lỗi lầm của mình , đừng trách mẹ hung dữ giống như cọp cái !”

Hoan Hoan nhỏ bé ngoan ngoãn nén lòng căn dặn bản thân , rốt cuộc không khống chế được , miệng nở nụ cười thật to , ôm bụng ngồi xổm dưới đất , vài giây sau , cô bé lấy lại tinh thần , quay mặt nhìn mẹ mà nói. “Mẹ , mẹ tuyệt đối không phải là hổ dữ ăn thịt con , dù mẹ có giả bộ nghiêm nghị đến đâu , mẹ cũng rất dịu dàng , bộ dạng không phải là cọp cái , ha ha ——”

“Vậy sao ?! Thế này còn chưa uy nghiêm ?!” Khẽ nhíu lông mày , nhìn về phía con trai của mình

Lạc Dật nhún nhún bả vai , hơi nhếch nhếch miệng. “Mẹ , nếu như mẹ trở nên nghiêm túc , có chăng là mẹ bị ma nhập , hoàn toàn không giống tính cách của mẹ ——”

Phó Vũ Nghê bĩu môi , xem ra cô chỉ có thể làm một người mẹ dịu dàng !

Từ nhà để xe đi ra , vừa lúc cơn gió thổi tới một thứ bọt tuyết nhân tạo bay vào người anh ——

“Đây là cái gì ?! Những thứ này từ đâu bay tới ?!” Lạc Ngạo Thực phủi phủi đỉnh đầu , một bên lớn giọng uy nghiêm

Người nào đó bắt đầu kể lể tội xấu của hai đứa bé , trong câu chuyện còn thêm thắt chút gia vị. Hửm , dám nói mình dịu dàng ?! Được thôi , cho bọn con một ít bài học , về sau không dám lộn xộn

Nghe xong lời vợ kể , anh lập tức trừng mắt với hai đứa nhỏ.

Oa , không được rồi. Tình thế này thật bất lợi nha. Ba rất nghe lời của mẹ , không chừng mình và Hoan Hoan bị đòn tét đít ?!

Lạc Dật nhìn Hoan Hoan lần nữa nháy mắt , sau đó vội vàng run rẩy , biết điều nói trước một bước , thừa nhận sai lầm của mình

“Ba , mẹ ——” Lạc Dật cố ý kéo dài thanh âm , như một con cún đáng yêu nịnh bợ. “Khi nào qua hết giáng sinh , con và Hoan Hoan sẽ dậy thật sớm quét dọn , chẳng lẽ cũng không được sao ?!”

Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê bèn nhìn nhau cười , cô hạnh phúc ngã vào lòng anh. Ha ha , con trai của mình không phải là đứa bé thông minh bình thường , mà còn rất ranh ma tinh nghịch

Ở nhà đảm đương vai trò ‘bà chủ’ , cô nấu một vài món ăn sở trường. Những bản nhạc Noel vang lên trong căn biệt thự , mang đến không khí nhộn nhịp của đêm giáng sinh ——

Lạc Dật và Hoan Hoan tỏ rõ thái độ muốn đi ngủ sớm , hơn nữa đầu giường còn chuẩn bị sẵn chiếc vớ thật dài. Hì hì , thời điểm nửa đêm của mùa giáng sinh , nhất định ông già Noel sẽ tới tặng quà !

Tâm tư của trẻ con , lý nào cha mẹ lại không thấu hiểu ?! Trong phòng ngủ chính , chiếc giường lớn không ngừng lắc lư , dần dần nó