
y hắn đã ngồi sẵn trên ghế salon , đột nhiên thấy hắn như thế , cô trở nên sợ run lên.
Tay hắn cầm một quyển tạp chí , thoạt nhìn rất nhàn nhã !
Trải qua chuyện ngày hôm trước , cô không cách nào giống như thường ngày , không thể duy trì thái độ đối mặt với hắn , cũng không thể làm bộ như không thấy hắn
Lướt qua ghế salon thật nhanh , Vũ Nghê chuẩn bị lên lầu , chân còn chưa kịp bước lên bậc thang.
“Em thật giỏi , nhanh như vậy đã tìm được chủ đầu tư !” Lạc Ngạo Thực để tạp chí xuống , từ trên ghế chậm rãi đứng dậy , hướng về bóng lưng cô , thấp giọng nói
Hắn tỏ vẻ nhạo báng , khiến Vũ Nghê không thể không xoay đầu “Những lời này thốt ra từ miệng của Lạc tổng giám đốc , có vẻ hơi lạ ?! Kinh doanh , dĩ nhiên cần phải vay mượn vốn liếng , nếu có người đồng ý đầu tư , chẳng lẽ nỡ từ chối. Anh không nguyện ý , nhưng chắc gì người khác đã thế !”
“Không cảm thấy lời nói quá hoang đường rồi sao ?! Phó Vũ Nghê , tôi nói cho em biết , em chủ động nhờ đến Lâm Hiên , nếu có liên quan đến việc phá hư hạnh phúc của Tư Vũ , tôi nhất định sẽ ——”
“Thì đừng trách anh vô tình , đúng chứ ?!” Vũ Nghê tiếp lời của hắn , lạnh lùng cười một tiếng “Anh yên tâm , tôi không bao giờ làm vậy. Ít nhất , tôi sẽ không giống ai đó. Hơn nữa , Lâm Hiên cũng không phải loại người không chịu trách nhiệm với vợ mình !”
Vũ Nghê nắm chặt quả đấm , lời nói có thâm ý khác
Chương 45: Đâm xuyên sự thật
Lạc Ngạo Thực cười nhạo một tiếng , mắt nhìn vợ mình “Em nói thế có ý gì ?! Là đang trách móc tôi vô trách nhiệm sao ?! Hửm ?!”
Vũ Nghê quay đầu , biểu tình chẳng ngó ngàng đến hắn “Lạc tổng giám đốc , anh nghĩ hơi nhiều rồi , tôi chỉ nói về số lượng chung đều như nhau , chứ chẳng lên án người đó là anh. Sẵn tiện tôi muốn khen ngợi bản tính của Lâm Hiên mà thôi , hắn sẽ không đối với Tư Vũ tệ bạc , mong là anh hiểu cho !”
“Hiểu ?! Em là vợ tôi , còn bảo tôi hiểu , là hiểu cái gì ?!” Con ngươi hơi nheo lại , xem ra càng thêm nguy hiểm “Tôi lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy , tiếp xúc biết bao loại người khác nhau , mới đi đến kết luận như thế. Giữa nam giới và nữ giới tuyệt đối không có tình bạn đơn thuần. Nam giới muốn trợ giúp nữ giới nếu không có mục đích , thì cũng phải đưa ra yêu cầu , hoặc là muốn chiếm luôn thân thể nữ giới !”
Lời của hắn khiến Vũ Nghê cảm thấy chói tai , rất muốn hét lớn lên “Lạc Ngạo Thực , tôi nói cho anh biết , đừng tưởng rằng tất cả nam giới đều giống như anh , vì tư lợi , lại háo sắc ! Có rất nhiều người rất tốt bụng , thấy người khác gặp nạn liền nguyện ý chìa tay giúp đỡ !”
“Ha ha ——” Lạc Ngạo Thực cười to mấy tiếng , giống như đang nghe chuyện cười.
“Thật xin lỗi , hiện giờ tôi rất mệt , muốn lên lầu nghỉ ngơi !” Vũ Nghê xoay người đi lên
Lạc Ngạo Thực nhìn bóng lưng cô , thong thả ung dung tuyên bố “Nghê , em tin rằng trên thế giới này , thật có loại người đó hay sao , em không cảm thấy buồn cười à ?! Em không cảm thấy mình quá ngu ngốc hay sao ?!”
Cô không muốn nghe những lời nói đầy gai góc của hắn nữa , vì thế tiếp tục đi về phía trước.
“À , phải rồi. Ngay cả Phó Quảng Nghê còn bỏ qua hạnh phúc của em , không cần biết con gái mình có vui vẻ hay không. Vậy mà đến đêm tân hôn , lại đưa một món quà 17 tuổi cho con rể hưởng thụ. Ha ha , trải qua chuyện này mà em còn tin một người ngoài như Lâm Hiên sao ?!” Hắn tàn nhẫn nói ra
Toàn thân Vũ Nghê nhất thời cứng đờ , trái tim bỗng dưng đau đớn. Hắn ~~ nói không sai !
Biết cô nghe được những lời đó , hắn cười nhẹ một tiếng “Đứng trên lập trường của một doanh nhân , tôi biết rõ điều đó. Lâm Hiên đầu tư vĩnh tân , tôi đương nhiên không có quyền can thiệp. Nhưng mà tôi muốn em nhớ kỹ một điều , cách xa Lâm Hiên một chút , em là vợ tôi , về mặt này tôi có quyền trói buộc em !”
“Tại sao , tại sao anh lại có cái quyền đấy ?! Bất kể là ai , cũng đừng nghĩ có thể quản thúc được tôi , cho dù chúng ta là vợ chồng !” Vũ Nghê xoay người , yêu cầu công bằng.
Lạc Ngạo Thực không để ý tới cô , vẻ mặt trầm lắng:”Tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo em , nếu như em cứ muốn thách thức tôi , hậu quả sẽ khó lường !”
Nói xong , Lạc Ngạo Thực xoay người đi về phía cửa chính ! Vũ Nghê giận đến toàn thân run lên , một lúc sau chính vì quá uất ức , nên cô ngồi ngay cầu thang che miệng mà khóc
Hắn thật tàn nhẫn , phải khơi lại nổi đau trước đây của cô , phải nhắc đến chuyện cha cô đã làm , Cứ thế , cứ thế đối với hắn mà nói là rất hài lòng sao ?!
“Lạc Ngạo Thực , tôi nhất định chứng minh cho anh thấy , những gì anh nói đều không đúng. Cha tôi không phải là không yêu tôi , Lâm Hiên cũng không phải loại người đó. Tôi nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy , lời của anh , hoàn toàn đều sai !” Vũ Nghê thấp giọng nức nở
Chương 46: Bỏ qua lợi ích
Dù có thanh minh đến đâu thì sự hòa hợp vẫn như vậy , hậu quả là bầu không khí vô cùng căng thẳng giữa hai người. Tưởng rằng tranh cãi ầm ĩ một trận xong , hắn sẽ tự động biến mất. Nhưng mà không phải như cô đoán , bữa tối hắn vẫn kỳ quái xuất hiện ở phòng ăn. Vũ Nghê cũng không thèm nhìn đên hắn một cái , im lặng ăn cơm không