
t ân ái , lưu lại càng lúc càng nhiều. Để khi cô nhìn vào đó , luôn phải nhiệt tình nhớ anh , không thể nào quên……
Thân thể truyền tới đau đớn khiến Vũ Nghê nức nở nghẹn ngào , uất ức mở miệng:”Bởi vì anh không yêu em , cho nên không quý trọng em , tựa như lặp đi lặp lại nhiều lần bắt nạt em , khiến em thương tổn , có đúng hay không ?! Nếu như , nếu như là người phụ nữ anh thích , liệu anh có làm như vậy ?!”
Vũ Nghê run rẩy thì thầm , giống như từng nhát dao nhỏ ghim vào ngực anh , khiến anh mất đi sức lực…… Chỉ mới thỏa mãn một lần , anh đã phá lệ tự động lật người xuống , xem như đã hoàn thành xong nhu cầu hôm nay.
Nhìn thấy đầu vai cô không ngừng lay động , anh liền ôm chặt thân thể nhỏ bé từ phía sau lưng:”Rốt cuộc em muốn nghe anh nói gì ?!”
“…… Không muốn nghe , không nghe gì cả !” Cô chần chờ , sau đó hồi đáp. Khi nghe được cuộc đối thoại kia , cô còn mong đợi điều gì ?!
Anh chợt thở dài , quyết định chịu đựng tính khí kia , cánh môi nhẹ nhàng khẽ chạm vành tai nhỏ nhắn:”Có thật em không muốn biết ?! Vũ Nghê , em có biết không , ý nghĩ của em thật quá xa mức tưởng tượng , làm anh lấy làm kinh ngạc , mở rộng tầm mắt !” Cô lầu bầu , tránh né cảm giác không ngừng tê dại ở tai.
Vũ Nghê , mày đúng là điên rồi , dưới tình huống này , sao còn có thể dễ dàng rung động ?!
“Bây giờ anh mới biết rằng , thì ra ý nghĩ của em so với anh , tà ác hơn nhiều ——”
“Thế nào gọi là tà ác ?! Em chưa hề có ý nghĩ nào như thế cả !” Vũ Nghê phủ nhận nói.
“Còn nói không có ?! Em cho rằng anh và Tư Vũ là quan hệ gì ?! Chính là quan hệ máu mủ !” Giảm hẳn tính nóng nảy , tình ý sâu sa nói:”Chung một dòng máu họ hàng !” Cố ý nhắc nhở cô một lần nữa.
“Đó chính là tình thân. Anh tự mắt chứng kiến Tư Vũ lớn lên , dù có khốn kiếp thế nào , Lạc Ngạo Thực này cũng không bao giờ đen tối như thế ! Nói cho em biết , không có , bây giờ không có , sau này cũng không. Nếu như em còn nhắc đến đề tài nhạy cảm này , sẽ biết tay anh……” Chết tiệt , chỉ là đơn giản giải thích , mà cũng rất miễn cưỡng. Đem chủ đề này nói ra khiến anh lại nổi da gà.
“Vậy tại sao trong lòng cô ấy chỉ có mình anh ?! Vì sao trên miệng luôn gọi anh trai……” Vũ Nghê chua xót hỏi. Cho dù là vai vế em gái , cô cũng không thể chịu được !
“Con bé là người bệnh , ai biết trong lòng nó nghĩ cái gì ?! Có lẽ nó luôn nghĩ mình vẫn còn nhỏ , tuổi thơ mỗi ngày la hét , đùa giỡn cùng anh !” Lạc Ngạo Thực có chút phát điên , nếu như anh biết tại sao thì tốt rồi !
Vũ Nghê kéo cao chăn , không nhịn được thắc mắc:”Vậy anh có yêu mến người nào hay không ?!”
“Không cần phải nghĩ tới , nhưng mà anh biết mình sẵn lòng gần gũi người nào !” Bây giờ còn hỏi anh vấn đề này ?! Não cô nhất định là hư mất rồi.
“Là ai ?!” Cô thật sự muốn biết , là người nào đã đánh cắp được trái tim anh !
“Không biết !” Lạc Ngạo Thực tức giận rống lên , sau đó đem cự long to lớn , lần nữa hướng về phía Vũ Nghê ——
***
Mặc dù Tư Vũ có chứng tự kỷ , nhưng mà không phải cô ấy ngu ngốc , tính cách vẫn có sở thích như bao người khác. Ví như , cô cũng biết lật xem tạp chí , nghe nhạc , dạo phố mua sắm , thích đi các tiệm làm tóc ở trong thành phố , bảo dưỡng mái tóc cho đến móng tay móng chân
Mười giờ sáng , Tư Vũ ăn mặc chỉnh tề , đi ra bên ngoài nhà chính , vừa vặn tài xế lái xe đến đón. Cửa xe Bentley phút chốc mở ra , cô khép nép ngồi vào bên trong , đi cùng với Tư Vũ còn có bà Vương
Xe có mặt tại trung tâm mua sắm sang trọng , Tư Vũ theo thói quen đi đến các quầy bán hàng , quẹt thẻ điên cuồng , mua sắm những thứ xa xỉ.
Tư Vũ không phải là người vung tiền như rác , có điều nếu là món đồ cô thích thì mới chi tiêu mạnh thế.
“Cô chủ , tôi thấy hôm nay nơi này hình như vẫn chưa có mặt hàng quần áo nào mới , thế cô còn muốn tiếp tục mua sắm hay không ?!” Bà Vương đi theo bên cạnh nhỏ giọng hỏi.
Dường như nghe hiểu lời nói của bà Vương , Tư Vũ xoay người , bước đến cửa thang máy , trực tiếp đi về phía hội quán SPA ——
Nhân viên thẩm mỹ dùng tinh dầu xoa bóp , lại bôi thêm thứ kem dưỡng da , đắp lên một lớp mặt nạ trên mặt khách hàng , nhìn đồng hồ , sau đó đi ra khỏi phòng.
Thời gian này theo như bài bản , nhân viên phải để khách hàng nghỉ ngơi !
Nhắm mắt an dưỡng , hít nhẹ mùi hoa oải hương nhẹ nhàng lan tỏa trong bầu không khí yên tĩnh.
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra , một người phụ nữ cao gầy mặc một âu phục màu đen , đầu đội mũ , quấn thêm một cái khăn choàng ở cổ đi tới. Chậm rãi ngồi vào chiếc ghế salon , bắt chéo chân , khoe ra đôi vớ mỏng đen cùng với bắp đùi thẳng tắp.
“…… Tư Vũ , thì ra em cũng thích chỗ SPA này… Thật khéo nha…” Người phụ nữ thủ thỉ nói , phát ra tiếng cười đểu giả
“……” Tư Vũ không hề nhúc nhích , cũng không biết là cô có nghe được lời kia hay không !
“Thật ra thì…… da em cũng đã đẹp rồi , không cần thiết phải đi SPA đâu… Ai da ~~ thời điểm em ở đây phung phí tiền bạc , không biết rằng đứa nhỏ kia khổ cực thế nào đây……”
“A… ” Tư Vũ thét lên chói tai , thân thể bắt đầu uốn éo
Bàn tay trắng noãn đè thân thể cô lại , nhẹ nhàng trấn an:”Không nên kích động , ha ha , kích động