
Con lúc nào cũng nghĩ đến mẹ , mặc dù trước đây mẹ không muốn con , nhưng con chưa bao giờ hận mẹ. Mẹ chịu trở về là tốt rồi ạ , chỉ cần có mẹ trở về !”
Đôi mắt Lạc Ngạo Thực hơi phiếm hồng , sau đó đem Vũ Nghê kéo lên:”Vũ Nghê , chúng ta về nhà trước , về nhà rồi nói chuyện !”
Cô chợt gạt đi cánh tay của anh , sau đó hung hăng tát anh một cái
Một tiếng bạt tai vang lên thật mạnh , anh không hề né tránh hành động của cô , cũng không phản ứng trước sự việc này , bởi vì anh biết , mình đáng phải bị như thế.
“Lạc Ngạo Thực , anh thật không phải là người. Anh thiếu lương tâm , là một tên hèn hạ khốn kiếp !” Cô chỉ vào gương mặt anh , đau lòng mà nói. Nước mắt không kiềm chế được , tiếp tục chảy xuống
“Vũ Nghê , về chuyện này , đúng là anh có lỗi , anh thật muốn xin lỗi em !” Lạc Ngạo Thực bắt lấy cánh tay Vũ Nghê , dẫn đường cho hai đứa bé cùng đi ra ngoài , để lại một sự ngạc nhiên lớn với mọi người ở đó.
Lạc Ngạo Thực ép buột Vũ Nghê nhét vào xe , chuẩn bị mang cả gia đình trở về khu biệt thự đang sống
Nhưng anh không cưỡng được sự giằng co của cô , cuối cùng vẫn phải lái xe về khu nhà trọ.
Vốn là không muốn để anh đi vào , nhưng mà còn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi , cho nên cô vẫn để anh vào nhà
“Mẹ , con đi ngủ nha !” Ánh mắt Hoan Hoan ửng đỏ , tự giác thu mình như người xa lạ , từng bước lui về phía sau.
Lúc này Vũ Nghê mới chú ý tới Hoan Hoan. Cô vội vàng ôm chặt con gái , khẽ hôn lên trán cô bé một cái:”Hoan Hoan , con không được nghĩ bậy , con mãi mãi là con gái của mẹ , con có biết không ?!”
“Vâng ạ !” Hoan Hoan kiên trì không khóc , nhưng nghe Vũ Nghê nói thế , trên mắt cô bé đã chuyển sang đỏ ngầu , nước mắt nhanh chóng dọc theo đường mặt chảy xuống:”Mẹ , có phải mẹ không cần con nữa không ?! Lạc Dật mới chính là con của mẹ , có phải mẹ sẽ bỏ rơi con không ?! Mẹ , con cầu xin mẹ , đừng mang con về cô nhi viện. Con còn có thể làm được nhiều việc , con có thể giúp me giặt đồ , có thể giúp mẹ nấu cơm , có thể cố gắng dọn dẹp nhà cửa. Mẹ , con cầu xin mẹ , đừng bỏ rơi con , con rất yêu mẹ , thật sự yêu mẹ……”
Chương 139: Em , không có tư cách !
Âm thanh khúm núm nhiều lần van xin của con gái khiến lòng cô như vỡ òa ra:”Mẹ cần con , vẫn luôn cần con bên cạnh , con mãi mãi là đứa con bé bỏng mà mẹ thương yêu nhất. Con khéo léo hiểu chuyện như vậy , làm sao mẹ có thể bỏ rơi con , mang con về cô nhi viện đây….. ?!”
“Nhưng là mẹ…… Oa…. oa… mẹ có Lạc…… Dật rồi , có…… con ruột của mình rồi !” Nghe giọng điệu bảo đảm của cô , Hoan Hoan càng thêm khóc to hơn.
Tay Vũ Nghê run run không ngừng lau nước mắt trên mặt con gái , không ngừng cam đoan nói:”Hoan Hoan , hãy tin mẹ , dù mẹ đã có Lạc Dật , mẹ cũng sẽ không hề thương con ít đi !”
“Vâng ạ. Về sau con sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn , để mẹ càng thương con hơn nữa !” Nói xong , đôi mắt của cô bé đã đỏ bừng , chóp mũi cũng ửng hồng lên , sau đó chạy nhanh về phòng mình
“Hoan Hoan , cậu không nên khóc , sau này tớ sẽ nhường ba của tớ cho cậu……” Lạc Dật rất hiểu chuyện , đứng ở đằng sau cửa phòng cô bé hô to. Cậu bé nhìn mẹ với ánh mắt thân thương , vừa muốn tiếp cận lại cảm thấy xa lạ , trong lòng luôn cho là mình đã cướp đoạt mẹ của Hoan Hoan:”Mẹ ——”
Nhìn bộ dạng e dè của Lạc Dật , trái tim Vũ Nghê co thắt lại , toàn thân cô như bị tàn phá , suy nghĩ trong lòng trở nên chua xót hơn , để nỗi đau này ngày càng tổn thương. Ôm cậu con trai vào lòng , gần như là siết chặt thật lâu , cô muốn buông tay mà cũng không nỡ.
“Mẹ !” Cậu bé Lạc Dật trước giờ không hề mít ướt , thế mà hôm nay cứ khóc liên tu
Mặc dù trái tim thoáng chốc đau nhói , nhưng cuối cùng cô cũng chịu buông lỏng cậu bé ra. Vũ Nghê giống như một con sư tử cái , trong lòng tức giận không nguôi , bỗng nhiên tiến nhanh về phía Ngạo Thực:”Anh là đồ tồi , anh thật không phải con người !”
Cô dùng sức nắm lấy cổ áo của anh , cố gắng lắc lắc:”Sao anh lại có thể gạt em , sao anh hèn hạ đến thế , không cho em biết con mình còn sống ?!”
“Vũ Nghê……” Anh nhìn vào gương mặt đau khổ kia , không ngừng nghe cô trách móc , sắc mặt trở nên trầm lắng —— có lẽ vì anh cảm giác tội lỗi. Hành động của cô khiến anh không nói được gì , chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn , chịu đựng sự giày vò.
“Anh hèn hạ , anh khốn kiếp , tốt hơn hết là anh nên xuống địa ngục đi……” Vũ Nghê cuồng loạn hét lên , đồng thời vung tay tát lên khuôn mặt lạnh lùng kia.
Một đêm liên tiếp bị ăn hai cái tát , khiến Lạc Ngạo Thực đánh mất tự tôn , cảm giác áy náy chợt tan biến đi , bao nhiêu bức xúc dồn dập của cô đêm nay , hoàn toàn khơi lên cơn giận nơi anh ——
Anh dùng lực đẩy cô , làm cô mất đà ngã ngay vào ghế salon bên cạnh
Lạc Ngạo Thực nhanh chóng bế Lạc Dật lên , sau đó móc 4000 nhân dân tệ ra , quăng lên khay bàn:”Số tiền này , coi như anh trả cho em. Nói cho em biết , hôm nay chúng ta chấm dứt nợ nần. Còn thằng bé này , về sau không có bất cứ quan hệ với em !”
Vũ Nghê từ trên ghế salon đứng dậy giằng co , cô kích động hét to:”Vì sao không có quan hệ ?! Đứa con là do em sinh , em là mẹ của thằng bé !”
“Em nghĩ em xứng đáng sao ?