
g ra lệnh
Hoan Hoan nhìn qua , thấy mẹ đang soi gương đánh răng “Nhưng mẹ tớ đang vệ sinh răng miệng !”
“Không sao cả , có thể nghe là được rồi !” Cậu bé muốn nắm chắc thời cơ này , để tạo ra một âm mưu hoàn hảo. Cơ hội chỉ có một lần , nếu bây giờ không nắm bắt , biết đến bao giờ nữa đây
“Mẹ , điện thoại của Lạc Dật , mẹ mau nghe đi ạ !” Hoan Hoan từ trong bồn tắm đứng lên , đem điện thoại giơ thật cao:”Lạc Dật nói phải đưa cho mẹ ngay , rất gấp !”
Trong miệng đều là kem đánh răng , Vũ Nghê khó khăn tiếp nhận “Lạc Dật ?! Con tìm dì có chuyện sao ?!” Vũ Nghê nói năng không rõ ràng
Lạc Ngạo Thực đang sắp xếp tư liệu , dùng giọng nói điềm tĩnh:”Xin chào , tôi là ba của Lạc Dật. Chuyện ngày hôm nay , thằng bé cũng đã kể qua. Thật phiền vì đã mang đến cho cô nhiều rắc rối……”
“À , không sao cả……” Cùng người thân của Lạc Dật trò chuyện , khiến Vũ Nghê bất ngờ , khẩn trương đến độ chỉ biết nói ‘không sao’
“Vậy tối ngày mai , tôi nhờ người đem tiền qua cho cô được không ?! Bởi vì công việc của tôi khá bận rộn , không thể tự mình đi được , thật quá xin lỗi !” Trong lúc nói chuyện điện thoại , Lạc Ngạo Thực đã xem xong một phần văn kiện
“A…… Không cần đâu……”
“Đừng như vậy , không lý do gì Lạc Dật nhà tôi phải bắt cô bồi thường !”
“Ngày mai không được , chắc phải ngày kia. Công việc của tôi cũng rất bề bộn , chín giờ tối tôi sẽ tới chỗ hẹn !” Trong miệng dính đầy kem đánh răng , Vũ Nghê cố gắng phát âm giọng Quan Thoại (hay còn gọi là tiếng phổ thông – người Trung Quốc có nhiều thứ tiếng lắm)
“Ừhm , vậy tối ngày mốt chúng ta gặp nhau !” Lạc Ngạo Thực vừa nói xong liền cúp điện thoại……
Chương 124: Ẩu đả trước thang máy
Tưởng Vũ Hàng bây giờ không còn gì cả , chỉ còn lại Vũ Nghê , cho nên hắn cực kỳ trân trọng. Vũ Nghê dẫn Hoan Hoan xuống lầu , đã nhìn thấy Tưởng Vũ Hàng đậu xe ở dưới , chờ đợi , đưa mẹ con cô đi làm đi học
Cứ đúng tám giờ sáng là bọn họ cùng nhau đi vào công ty. Cùng nhau xuất hiện , không tránh khỏi những ánh mắt suy đoán. Khi đi bộ trong hành lang tòa nhà , các nhân viên dáo dác nhìn họ với vẻ mặt soi mói. Vũ Nghê vẫn bình thản đi bên cạnh Tưởng Vũ Hàng
Hắn cần cô ~ ít nhất cô chỉ giúp đỡ được thế này , để lại cho hắn một chút mặt mũi. Thấy Tưởng Vũ Hàng toát ra vẻ đau khổ , Vũ Nghê chủ động đưa tay khoác lên cánh tay của hắn “Đừng nản lòng , chưa đến hồi mở cuộc họp hội đồng quản trị , anh bây giờ vẫn là tổng giám đốc !” Cô khích lệ. Dù cho có rời khỏi MBS , bọn họ cũng phải rút lui cho đường hoàng
Huống chi , Tưởng Vũ Hàng vẫn còn cổ đông nơi này , chỉ là cổ phần có được cũng chưa tới 40%
“Ừ……” Tưởng Vũ Hàng gật đầu một cái , tinh thần trở nên phấn chấn
Bọn họ mới vừa đi vào công ty , đã nhìn thấy Lạc Ngạo Thực đứng trước thang máy. Vẫn giống như trước kia , hắn thích khoác bộ áo tây trang màu lam , nhìn hắn tràn đầy sức sống , cô chưa từng gặp qua bộ dạng khổ sở nơi hắn
Ông trời tựa hồ ưu ái hắn , hắn không chỉ may mắn sinh ra trong một gia đình đầy quyền lực , còn có năng lực hơn người
Lạc Ngạo Thực nhìn hai người đi tới , khẽ vuốt cằm , liếc nhìn Vũ Nghê , ám chỉ mà nói:”Ha ha , xem ra tối ngày hôm qua Tưởng tổng hạnh phúc không ít rồi…!”
“Ha ha……” Tưởng Vũ Hàng chợt đắc ý , cố tình nắm chặt cánh tay Vũ Nghê:”Đúng vậy , công ty bây giờ đã có người ra tay giúp đỡ , không bằng tôi còn có nhiều thời gian bên cạnh bạn gái !”
Nụ cười trên mặt của Lạc Ngạo Thực chợt ngừng lại , trên trán bắt đầu nổi gân xanh , sắc mặt cũng dần lạnh băng:”Ha ha , xem ra tâm trạng của cậu thật tốt !”
“Đúng vậy , ai bảo bạn gái của tôi xinh đẹp !” Tưởng Vũ Hàng càng thêm tự hào
Lạc Ngạo Thực mỉm cười lắc đầu , cử chỉ giống như bạn bè , vỗ vỗ đầu vai Tưởng Vũ Hàng , nhỏ giọng nói:”Bạn gái của cậu xinh đẹp , cần phải chăm sóc kỹ vào. Không thì lại giống như MBS , để cho tôi tóm gọn !” (LNT thâm thật =.=”)
“Lạc Ngạo Thực……” Tưởng Vũ Hàng bị bức đến giận điên , không quan tâm nơi đây là đại sảnh , lớn tiếng quát.
Lạc Ngạo Thực đè xuống bờ vai của hắn , khóe miệng nâng lên:”Ha ha , đừng xúc động như vậy , không khéo càng thêm mất mặt”
“Lạc Ngạo Thực , đừng quá đắc ý. Nói cho anh biết , em tuyệt đối không rời xa Vũ Hàng !”
“Đừng nói điều ấy quá sớm , nếu không sau này em sẽ hối hận !” Lạc Ngạo Thực nhìn về phía Vũ Nghê , nháy nháy mắt , không nghiêm chỉnh nói:”Phó Vũ Nghê , anh bảo đảm với em , chỉ trong vòng một tuần , nhất định em sẽ nằm dưới thân thể của anh !”
“Con mẹ nó , Lạc Ngạo Thực , anh là đồ khốn !” Tưởng Vũ Hàng nắm lấy bả vai Lạc Ngạo Thực , siết chặt quả đấm , dùng sức đánh ——
Khi quả đấm cách Lạc Ngạo Thực chỉ còn ba cm , hắn đã nhanh chóng né đi. Tưởng Vũ Hàng thu hồi quả đấm, công kích lần nữa
Bỗng dưng Lạc Ngạo Thực nắm chặt tay lại , vung ra một đấm , trực tiếp đánh vào cằm Tưởng Vũ Hàng
“Hự……” Tưởng Vũ Hàng rên lên một tiếng , muốn đánh trả lại
Hắn tiếp tục nâng lên một cái tay khác , chuẩn bị phản đòn vào Tưởng Vũ Hàng. “Đủ rồi , Lạc Ngạo Thực !” Vũ Nghê tiến lên nắm chặt cánh tay của Lạc Ngạo Thực. Cô ai oán nhìn hắn:”Anh còn muốn bắt nạt người khác đến khi nào ?!”