Snack's 1967
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213735

Bình chọn: 9.00/10/1373 lượt.

g làm em bị đau”

Thật ra sáng sớm hôm nay trạng trái tin thần của cô cũng không tệ làm, nên không có vấn đề gì!! Cô đồng ý cho anh, nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, cô rất đau lòng. “Chính là cô người mẫu đạt danh hiệu hoa hậu trái đất gì đó, hai người đã gặp nhau trong quán rượu ở bắc kinh”

“Bây giờ nhiều thương hiệu như vậy, gì gì trái đất đó nhỏ như vậy. Anh thực sự không nhớ ra là cái nào?” đầu của anh như muốn nổ tung rồi, hoàn toàn không nghĩ ra được điều gì.

“Rốt cuộc anh quen biết quan hệ với bao nhiêu cô người mẫu, vì nhiều quá nên không nhớ ra đúng không?” cho dù nói thế nào, cô vẫn ghen rất ghen, trong lòng chua xót đến đau đớn, khó chịu

“Anh thề, anh đảm bảo, từ sau khi ở cùng em, anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em” Lạc Ngạo Thực hét lên, dùng sức kéo tấm chăn ra, hơn nữa còn tức giận kéo xuống tới mắt cá chân cô.

Cơ thể trắng tuyết phía dưới tấm chăn hoàn toàn phơi bày…

Anh nói “không có những người phụ nữ khác” tức là những chuyện kia cũng là giả. Ha ha, cô thích đáp án này, cho nên tình nguyện “hiến mình” cho anh.

Nằm ở bên dưới anh, cô từ từ tách hai chân mình ra chuẩn bị cho vật to lớn của anh tiến vào.

Chương 356: Lạnh lùng

Anh kéo quần ngủ xuống bao gồm cả chiếc quần lót bên trong, trong nháy mắt vật nam tính cực lớn như thoát khỏi trói buộc dũng cảm bật ra ngoài chỉ chờ vận sức đâm vào trong cô, nhưng vẫn không lập tức tiến vào.

Biết anh sợ làm tổn thương cô, Vũ Nghê khẽ nắm lấy vật nam tính của anh đặt sát lối vào của mình. Không biết có phải là vì đang mang thai hay không, chỉ cần anh khẽ chạm vào người, cô sẽ nhanh chóng có phản ứng với anh.

Vật nam tính nóng bỏng của anh đặt ngay lối vào ướt át của cô, rất tự nhiên rất thuận lợi tiến vào, “Ư….” Vũ Nghê khẽ rên lên một tiếng, âm thanh yêu kiều vừa thống khổ vừa thỏa mãn

“Ôi, không…” trong tích tắc, Lạc Ngạo Thực như bừng tỉnh trong giấc mộng đứng bật dậy, vật nam tính của anh lập tức rút ra ngoài.

Đôi mắt hạnh mơ màng ham muốn của Vũ Nghê mở to không hiểu nhìn anh: “Ông xã sao vậy” rõ ràng anh đang tiến vào rồi, tại sao lại đi ra?

Lạc Ngạo Thực thở hổn hển nhìn cô không trả lời, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân. Khốn kiếp, mày đúng là tên súc sinh không bằng cầm thú, cô ấy đang mang thai, hơn nữa còn đang trong giai đoạn nguy hiểm, tại sao mày có thể không quan tâm tới an nguy của cô ấy mà lại ham muốn đòi hỏi cô ấy?

Trên mặt anh bốc lên lửa giận và sự chán ghét chính bản thân mình, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Đột nhiên, anh xoay người tự nhủ nhất định phải kiểm soát được những suy nghĩ và ham muốn của bản thân.

Cả cơ thể trần trụi ngồi phía sau lưng anh, Vũ Nghê càng thêm nghi ngờ, ngồi dậy đưa tay chạm vào làn da màu đồng săn chắc của anh, “Ông xã, sao lại….”

“Đừng chạm vào anh, mau mặc quần áo vào ” trong cơ thể không ngừng trào lên lửa giận khiến lời nói của anh trở nên gắt gỏng hơn.

“Anh…” cánh tay đang đưa lên của Vũ Nghê như bất động giữa không trung

“Đừng có quyến rũ anh, em định quyến rũ anh sao? Đừng tưởng chỉ cần ột chút như vậy là em có thể khống chế anh” Lạc Ngạo Thực làm bộ nói những lời oán giận, cố ý đem tất cả mọi chuyện đổ thừa cho cô. Bây giờ cô quyến rũ anh, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô, nghiêm trọng hơn là nguy hiểm tới tính mạng của con gái anh, làm sao có thể làm như vậy?

Trước đây anh cũng từng nói những lời như vậy với cô, nhưng cô chỉ đưa tay đấm nhẹ anh một cái rồi cười nói, “Anh thật đáng ghét”

Nhưng lúc này những lời nói này lại làm cho Vũ Nghê như tỉnh ngộ, nhưng trái tim cô vẫn không thể tiếp nhận những câu nói đột ngột này! Anh chán ghét cô, anh không muốn chạm vào người cô nữa? Cô lo lắng đưa mắt nhìn phía sau lưng anh, không kìm được ngại ngùng nhỏ nhẹ hỏi: “Nếu không, chúng ta làm giống như sáng sớm hôm qua, được không….”

“Không, không cần” Lạc Ngạo Thực lạnh nhạt nói, làm thế chỉ có anh là người được thỏa mãn, như vậy anh có khác gì loài cầm thú chỉ cần giao phối để thỏa mãn sinh lý, quả thật không có ý nghĩa gì!

Vũ Nghê bị đả kích triệt để, lời đề nghị này bị anh từ chối dứt khoát, cô thật sự rất khó chịu! Trong đầu cô lúc này là những cảm giác xấu hổ, tự trách, chán ghét bản thân, không ngừng kéo tới đánh tan lòng tự trọng của cô!

Cố gắng không để những giọt nước mắt đau đớn tuôn rơi: “Vậy…. em đi rửa mặt! Lát nữa em còn phải đi làm”

“Ừ, anh cũng sang phòng đọc sách đây” Dứt lời, Lạc Ngạo Thực nhặt chiếc áo ngủ dưới mặt đất lên, đi ra khỏi phòng ngủ

“Rầm” tiếng đóng cửa không quá lớn vang lên, cùng lúc đó Vũ Nghê vùi mặt vào trong chăn phát ra những tiếng nức nở, khóc đến muốn ngừng mà không được….

Chắc chắn anh đã ghét bỏ cô, cho nên mới thà để chính bản thân mình đau đớn khó chịu cũng không muốn đụng vào người cô.

Cô không trách anh, tất cả đều là do cô, ai vào cô không giữ mình trong sạch tự làm chính mình nhuốm bùn! Là do cô ngu ngốc đến hết thuốc chữa.

***

Vào đến phòng đọc sách, Lạc Ngạo Thực lập tức lao vào phòng tắm nước lạnh, sau đó tùy tiện chọn một bộ đồ đặt trong phòng đọc sách mặc vào người, khi mặc xong bộ đồ thậ