
ương mặt anh ta đều là máu, “Anh, em cực kỳ ngưỡng mộ, cực kỳ sùng bái anh. Em tuyệt đối không bao giờ có những suy nghĩ như vậy”
“Vậy từ nay về sau đừng bao giờ cậu nhắc lại chuyện này, biết chưa? Tôi không muốn chỉ vì những chuyện đã qua, phá hoại tình cảm giữa hai vợ chồng tôi…” Lần này, Lạc Ngạo Thực chính miệng nói ra là tình cảm với vợ!
Lâm Hiên nhìn Lạc Ngạo Thực bằng ánh mắt khó hiểu: “Anh và Vũ Nghê? Không phải anh không yêu Vũ Nghê sao? Không phải người anh yêu là Lâm Dương, em gái em sao?”
Lạc Ngạo Thực nhìn thẳng vào mắt Lâm Hiên, vẻ mặt thần bí, “Tôi thực sự đã từng thích Lâm Dương, nhưng sau này mới phát hiện, đó không phải là yêu”
“Không phải là yêu?” Lâm Hiên không tin lẩm bẩm nhắc lại, sắc mặt trắng bệch: “Anh nói người anh yêu không phải là Lâm Dương? Chính miệng anh thừa nhận với em, Lâm Dương rất xinh đẹp, rất quyến rũ, em gái em muốn ly hôn cũng chỉ vì anh, nhưng bây giờ anh dám nói người anh yêu không phải là Lâm Dương?”
“Ừ”
Vừa đứng từ dưới đất lên, Lâm Hiên giống như bị một cú sốc lớn, ngã lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch không ngừng lắc đầu.
Mỗi một động tác hay nét mặt của anh ta đều không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lạc Ngạo Thực, trong đôi mắt thâm thúy của anh chợt lóe lên điều gì đó, “Cậu sao vậy?”
“Em…” Cảm xúc của Lâm Hiên từ từ ổn định, nhìn thẳng người đối diện nói: “Anh, Lâm Dương đã chết, chết rất thảm, nhưng bây giờ anh lại dám nói người mình yêu không phải là nó, làm sao anh có thể đối xử với tấm chân tình của con bé như vậy?”
“Cậu sai rồi, trước đây tôi đã từng nói rõ với cô ấy, tôi đã nói rằng tôi không thích hợp với cô ấy, không thể nào cùng nhau chung sống, càng không thể lấy cô ấy” Lạc Ngạo Thực ung dung nói.
“Không thể nào, anh gạt em. Nếu như đây là thật, vậy cớ gì con bé vẫn kiên quyết ly hôn?” Lâm Hiên bắt đầu trở nên mất tỉnh táo, không muốn tin vào câu trả lời này.
Lạc Ngạo Thực khoanh hai tay trước ngực, bước từng bước về phía trước, thờ ơ đáp: “Cô ấy muốn ly hôn, điều này hoàn toàn không liên quan tới tôi”
“…” Anh ta vẫn không muốn tin.
“Lâm Hiên, cậu đừng nên kích động, đừng nghĩ rằng tôi có lỗi với em gái cậu. Trước khi cô ấy qua đời, cô ấy đã chấp nhận những điều tôi nói, chúng tôi còn cam kết với nhau, sau này nhất định sẽ hợp tác thật tốt, làm bạn bè thân”
Lâm Hiên phiền não vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, không tin nói: “Vậy tại sao khi em ngăn cản Lâm Dương yêu anh, con bé còn kiên quyết nói anh đã đồng ý, chỉ cần nó ly hôn, anh sẽ cưới nó?”
Lắc đầu thở dài, đút hai tay vào túi quần, Lạc Ngạo Thực nói, “Lâm Hiên, chẳng nhẽ cậu không biết tính cách của Lâm Dương? Ở trước mặt người khác, cô ấy luôn rất sĩ diện, rất mạnh miệng…”
“…Là như vậy sao” Lâm Hiên nặng nề cúi thấp đầu, giống như rơi vào trong thế giới riêng của mình.
“Cậu ra ngoài đi, hiện giờ tôi không muốn gặp cậu” Lạc Ngạo Thực lạnh lùng nói.
“Anh, em sai rồi, xin anh đừng tức giận! Em thừa nhận đây là lần đầu tiên em cố ý nhắc lại chuyện đó, bởi em hận Vũ Nghê. Nếu không vì Vũ Nghê, em gái em sẽ không phải chết oan như vậy”
Lạc Ngạo Thực nhíu mày, tức giận nói: “Hiện giờ cảnh sát đã chứng minh Vũ Nghê không liên quan tới chuyện này, tại sao cậu vẫn muốn đổ oan cho cô ấy? Tại sao cậu đem chuyện này đổ lên người cô ấy?”
“Bây giờ em đã nhận ra, bản thân thực sự rất oán giận cô ta! Có lẽ… vì em gái em quá yêu anh, nhưng lại không thể giành được, nhìn cô ta ở bên cạnh anh, điều này em không thể chấp nhận?” Tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình, “Anh, Vũ Nghê có đáng để anh yêu thương không? Em cảm thấy cô ta hoàn toàn không đáng để anh yêu thương”
“Tôi không muốn nghe, cậu ra ngoài cho tôi” Lạc Ngạo Thực chỉ ra cửa nói.
“Anh, nếu như Vũ Nghê thật sự yêu anh, tại sao cô ta không tin tưởng anh? Anh vì cô ta, có thể bỏ mặc sự sống, còn cô ta thì sao, cô ta luôn nghi ngờ anh. Một mình từ miền bắc trở về, tra hỏi Lâm Dương! Em nói cho anh biết, cô ta hoàn toàn không yêu anh, chẳng qua chỉ là chiếm đoạt mà thôi” Lâm Hiên bước tới, dừng lại trước mặt Lạc Ngạo Thực.
Chương 331: Muốn nói lại thôi
Hiếm khi Lâm Hiên dám nhìn thẳng mặt Lạc Ngạo Thực như lúc này, tiếp đó liền nói một mạch: “Anh nói xem, không tin tưởng vào đối phương mà gọi là yêu sao? Nếu như yêu một người, điều đầu tiên người đó nên làm là tin tưởng người mình yêu, anh nói có đúng không?”
Ngữ điệu kỳ lạ của Lâm Hiên khiến Lạc Ngạo Thực chợt cảm thấy toàn thân sởn da gà.
“Anh…Lâm Hiên cất tiếng gọi, sau đó tháo kính trên mặt xuống, từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay lau kính. Có lẽ vì anh ta bị cận thị nên trong túi thường có một chiếc khăn màu lam chuyên dùng lau kính, “Anh, anh nên tin em, Phó Vũ Nghê hoàn toàn không yêu anh, cô ta vốn không xứng đáng để anh yêu thương….”
Lạc Ngạo Thực vẫn không lên tiếng, nhắm hai mắt lại, liên tục phát ra những tiếng ho khan: “Khụ, khụ, khụ… khụ, khụ…” Sau khi ho khan xong, sự khó chịu trong người anh cuối cùng trở nên thoải mái rất nhiều.
Cố ý tới gần Lâm Hiên, anh nhỏ giọng nói. “Cho dù cô ấy không tin tôi cũng không sao, tôi không quan tâm! Bởi