XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211981

Bình chọn: 7.00/10/1198 lượt.

t nhiều tiền, nhưng có thể chứng minh được rằng anh, Tưởng Vũ Hàng này, không bằng người đàn ông kia sao?

Anh dám thề, nếu anh đến ba mươi lăm tuổi, tài phú của anh cũng có thể tích góp từng tí một, đến lúc ấy anh cũng sẽ có nhiều như vậy! Anh thua chính là thua bởi thời gian trước kia, điều này thật sự rất không công bằng! Vũ Nghê cũng quá dốt nát, sao cô lại không nhìn thấu anh nhỉ, trên thế giới này, anh mới chính là người đối xử với cô tốt nhất!

Thế nhưng, vậy mà cô vẫn cứ thế, từ bỏ anh rất vô tình… Ha ha, bỏ qua tình cảm sáu năm, bỏ qua sự hẹn ngầm giữa hai người trong sáu năm qua!

Ngồi ở trong xe, anh nhìn một nhánh cây đã héo khô bên ngoài cửa xe. Một trận gió Bắc thổi qua, cuốn nhánh cây khô cằn phát ra tiếng kêu “Kẽo kẹt, kẽo kẹt”, cũng cuốn rơi những chiếc lá đã úa vàng. Ngay lập tức những chiếc lá đó bị một trận gió Bắc lớn hơn nữa thổi bay đi!

Khi chuẩn bị xuống xe để tiến vào khu nhà trọ của người nào đó, anh kéo sát chiếc áo choàng lên che kín cổ, hận không thể rụt hết đầu vào bên trong quần áo. Giữa nhịp thở phì phò luôn có một luồng khói trắng phun ra! Có thể thấy được mùa đông đã đến rồi, vừa mới bắt đầu đã lạnh cóng người!

Nhưng trong lòng anh, băng tuyết đã phủ kín từ lâu, trái tim của anh thật sự đã lạnh lẽo vô cùng!

Anh châm một điếu thuốc, nản lòng thoái chí rít một hơi, sau đó chậm rãi phun nỗi phiền muộn từ trong ngực ra cùng khói thuốc! Làn khói màu xanh lượn lờ mơ hồ lay động ngũ quan anh tuấn, nhưng cũng che lấp hoàn toàn sự thất vọng trong ánh mắt của anh!

Hút thuốc tiêu sầu cũng giống như mượn rượu giải sầu, đều làm cho tâm tình của người ta càng ngày càng uể oải!

Lúc đau lòng đến cực điểm, anh vẫn nghĩ đến Quan Tĩnh, cô gái ngu ngốc kia…A, kỳ thực cô cũng không hề ngốc! Phải nói, chí ít cũng có một cô gái ham muốn tiền của anh, lại còn đang ở trên lầu chờ anh!

Ở trong xe tràn ngập một tầng khói thuốc, sau khi mùi thuốc lá đã hoàn toàn thay thế được mùi thơm của nước hoa, anh mới từ trong xe bước xuống, ném đầu mẩu thuốc lá còn còn cháy dở xuống đất, lấy chân nghiền nát, đóng cửa xe lại đâu vào đấy, ấn khoá điện ‘Chíu’ một tiếng!

Dùng tốc độ nhanh nhất, anh ấn chuông cửa nhà của Quan Tĩnh…

Chương 517: Ngoại truyện: Một mình trong phòng vắng 3

Cô ngồi một mình ăn qua loa bữa cơm chiều, từ lúc tám giờ cô đã ngồi ngóng đợi đến 9 giờ 30! Anh có thói quen lúc 9 giờ 30 sẽ đến nơi này với cô!

Đồng hồ báo thức đã điểm chín giờ 15 phút, nhưng vẫn chưa thấy anh đến!

Quan Tĩnh khoác một chiếc áo bông, ngồi co ro làm tổ ở trong ghế sofa, nghĩ muốn chờ thêm một lúc nữa, hi vọng sẽ có kỳ tích, anh sẽ xuất hiện!

Ngồi một mình, giống như hồi nhỏ, cô lại cầm lấy chiếc gương, nói chuyện với người trong gương!

“Nhìn bộ dáng của cô kìa, một bộ mặt đói khát, có phải cô rất muốn người đàn ông ấy phải không? Nếu tối hôm nay người đàn ông ấy không tới tìm cô, không chạm vào cô, cô sẽ khó chịu lắm có phải hay không?”Một giọng nói đầy châm chọc vang lên, với nụ cười cực kỳ nhạo báng với người ở trong gương!

“Không phải, tôi không phải là cô gái như vậy, cho dù là anh ấy không chạm vào tôi, chỉ cần mỗi ngày có thể đến thăm tôi, tôi cũng đã cực kỳ thỏa mãn rồi ! Bởi vì tôi thích anh ấy, thật sự rất thích anh ấy!” Người trong gương để lộ vẻ ngượng ngùng giống như một cô gái nhỏ, nụ cười mang vẻ cực kì thẹn thùng! Sau đó lại nói với vẻ thực nũng nịu: “Kỳ thực thì tôi cũng đã sớm coi mình như vợ của anh ấy rồi, anh ấy chính là chồng của tôi! Cuộc đời này tôi cũng sẽ không còn có người đàn ông nào khác nữa! Làm người vợ chờ đợi chồng mình trở về nhà, chờ đợi được chồng mình thương yêu, chẳng lẽ lại điều sai hay sao?”

Vẻ mặt giống như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt, lập tức biến thành bộ dáng của một cô chị cả luôn nhìn rõ cuộc đời, tiếp tục nói trào phúng: ” Bản thân cô thật sự rất nhớ anh ta, nhưng anh ta thì đâu có coi cô là bà xã của mình cơ chứ. Người mà anh ta thích chính là Phó Vũ Nghê kia, so với cô đều xinh đẹp hơn, thân hình cũng đẹp hơn, mọi thứ nếu đem so với cô, Phó Vũ Nghê đều xuất sắc hơn

hừ, cô còn ở đấy mà mộng tưởng hão huyền làm gì?”

Người trong gương thu hồi lại bộ dáng châm chọc, lập tức tủi thân rơi lệ.”Tôi biết anh ấy không thích tôi, tôi biết hai chúng tôi sẽ không có kết quả, vậy thì hãy để cho tôi được nằm mơ thôi, cũng không thể được sao? Tuổi thanh xuân của người con gái cũng chỉ có hạn thôi, thời gian nằm mơ cũng chỉ có hạn, trải qua quãng thời gian này, tôi cũng sẽ không nằm mơ nữa!”

Cô đã chuẩn bị tư tưởng rồi, nếu Tưởng Vũ Hàng kết hôn với người phụ nữ khác, như vậy cô sẽ từ chức, rời bỏ công việc ở MBS, tìm việc làm ở một chỗ khác, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa, nhưng sau này cô cũng sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện tình yêu nữa!

Cả quãng đời còn lại, hàng ngày cô sẽ hồi tưởng lại từng chút từng chút khoảng thời gian đã sống cùng với anh, dựa vào những kỷ niệm ngọt ngào lưu giữ ở trong đầu mà duy trì cuộc sống tương lai!

Ngay lúc cô đang khóc đỏ tròng mắt, đang nghẹn ngào rên rỉ, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên!

Leng keng – –

Cô dừng ngay sự nỉ no