XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216534

Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.

ãn rồi sao? Em như thế khiến anh cũng quá không có áp lực rồi?” Bùi Tạp Tư đương nhiên sẽ không bỏ qua Tư Vũ, bất quá anh yên lặng bất động để cảm thụ cô….

Bên trong không ngừng hết sức căng thẳng, bị bao bọc như thế tựa như đang khiêu chiến anh cực hạn.

Bởi vì cái kia của cô tựa như một cái miệng, hút chặt anh khiến anh lập tức muốn bùng nổ. Anh chỉ có thể liều mạng khống chế.

“Bởi vì lâu rồi không có…..” Tư Vũ ngượng ngùng giải thích.

“Ha ha, xem ra gần đây em thật sự không được thoải mái nhỉ?” Bùi Tạp Tư buông ra lời nói đầy ngụ ý, sau đó hồi phục động tác. “Nói, em có muốn anh hay không?”

“….” Tư Vũ cắn chặt khớp hàm.

Cô càng không nói, Bùi Tạp Tư xâm nhập càng lợi hại, mỗi một lần đều đem cô tựa như ném lên rất cao, mái tóc đen dài của Tư Vũ tung bay không ngừng vũ động.

Cô như vậy khiến cho anh càng thêm mê muội, điên cuồng. “Nói chuyện, rốt cuộc em có nghĩ tới muốn anh hay không? Nếu em không nói để coi em có thể chịu được bao lâu nữa…”

Tư Vũ không lay chuyển được anh, vội vàng gật đầu. “Ùhm…..”

“Em đúng là người phụ nữ nhẫn tâm , không chỉ đối với anh tàn nhẫn mà ngay cả bản thân mình cũng thế….” anh một bên thần tốc lay động, một bên oán giận. “Vợ à, nếu sau này có giận giỗi anh, cũng không cần cấm “dục” anh được không? Chỉ cần buổi tối em trao cho anh một ánh mắt, hay là đá anh một cước, anh lập tức có thể hiểu rõ, lập tức có thể thỏa mãn cho hai ta, sau đó sáng hôm sau em có thể giận anh tiếp, làm như thế cũng là tương đối nhân đạo rồi.”

Tư Vũ không biết nên giận hay nên cười ông chồng của mình nữa. “Anh nghĩ rằng anh và em sẽ ở chung sao? Tức giận đều là lừa gạt sao? Thiệt thòi là do anh nghĩ ra. Nói cho anh biết, nếu sau này anh khiến em tức giận, dù cho a nh hay ai có nói gì đi nữa em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

“Nếu như lần sau em lại tức giận thì anh nhất định sẽ dùng chiêu này hàng phục em.: Bùi Tạp Tư nói xong lại toàn tâm vùi đầu vào “chiến đấu” tiếp.

Tư Vũ toàn thân căng thẳng, từng đợt từng đợt khoái cảm liên tiếp dâng trào khiến cô run run, ngâm khẽ, một lần lại một lần đạt tới đỉnh.

“Gia đình của mình thật đáng yêu, thật hòa hợp, ba mẹ rất yêu thương nhau, cơ thể của mình cực kỳ khỏe mạnh…..” Hoan Hoan cất lên giọng hát men theo khe cửa đang mở rộng bay ra đến bên ngoài….

“Ha ha….” thân hình nhỏ bé dễ thương đang nằm trên giường, Hoan Hoan cầm lấy bupbe mà Tư Vũ mua cho vui vẻ cười rộ lên. “A….Tiểu Hoa à, em có biết không? Chị hiện giờ rất hạnh phúc nha, không chỉ cuối cùng được xuất viện, cơ thể khỏe mạnh mà ba mẹ chị vẫn rất hòa thuận yêu thương nhau đó nha! Hiện giờ chị cảm thấy mình là cô bé hạnh phúc nhất thế giới, hạnh phúc đến nỗi khiến cho chị cứ ngỡ như đang trong mơ. Hì hì, chị tự nhéo đùi của mình, đau quá, vậy là không phải mơ, là thật đó, hiện giờ chị thật là hạnh phúc, thật vui vẻ nha…..”

Cô bé ăn mặc như thường, không còn bộ áo bệnh nhân trước đây, nằm trên giường cầm trong tay bubpe nhung đem món đồ chơi ấy trở thành bạn tốt của mình, đem tất cả nỗi hưng phấn trong lòng nói ra cho bạn thân nghe. “Tối hôm đó chị còn tưởng rằng mình sẽ chết nữa cơ, nhưng sự thật là không chết nha, vào lúc mấu chốt thì ba chị lại xuất hiện. Tiểu Hoa à, em chưa thấy ba chị đâu, bắn súng rất chuẩn nha, khiến cho hai người xấu kia ngã rạp trên mặt đất….”

Nói tới đây cô bé nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục mở miệng. “Chị đối với mẹ và ba thật sự là rất vẹn toàn, Lạc Dật nói cái này gọi là vận đen sẽ qua, cậu ấy còn nói sau này sẽ hạnh phúc hơn, tiểu Hoa em nói đúng không?”

Tiểu Hoa hiển nhiên không thể cho cô bé đáp án, sau đó Hoan Hoan tiếp tục hát lên bài hát “Gia đình của ta thật đáng yêu”.

Trong căn phòng khác kế bên, có hai người lớn thật sự không dám khóc hay cười nữa, chỉ biết bất đắc dĩ nhìn nhau, Tư Vũ đem tài liệu của công ty chỉnh lại cho hoàn chỉnh, sau đó đá nhẹ một người đang tập trung nghiên cứu công việc một cước. “Này, Bùi Tạp Tư, anh cũng nên để cho con gái bảo bối của anh nghỉ ngơi một chút đi, bác sĩ nói phải để cho con bé ngủ nhiều….”

Con gái quả thật làm cho người mẹ như cô rất cảm động, tiếng ca non nớt quả thật đã kích động cực kỳ nội tâm của cô. Nhưng mà những thứ này dù có cảm động mấy cũng không thể suốt ngày 24 giờ, hai ngày hai đêm là 48 giờ cứ lặp đi lặp lại không gián đoạn bài hát “Gia đình của ta thật đáng yêu” như thế.

Này có thể gọi là….giày vò đủ rồi.

Bất quá khi Tư Vũ cho là hành hạ thì ngược lại Bùi Tạp Tư không nghĩ vậy. Anh vười di chuyển con chuột vừa đáp lại. “Con gái cưng của anh đang khích lệt anh mà, anh nghe hoài mà cũng không chán….”

Hiện giờ anh đã hiểu rõ, trước đây Hoan Hoan rất an tĩnh là vì ở trong cô nhi viện rất áp lực, con bé căn bản chính là không cần một “nguồn điện” nào mồi cả.” Tư Vũ dở khóc dở cười nói, hiện giờ đại não của cô thật sự muốn nổ tung ra rồi.

“Ha ha, điều này chứng tỏ con gái cưng của anh rất biết cách bảo vệ môi trường.” Bùi Tạp Tư tâm tình càng thêm tốt mà vùi đầu vào công việc.

Đúng lúc này Hoan Hoan lại hát nhỏ lại, tựa như đang đọc vè, lập lại: “Tiểu Hoa à, em chưa thấy ba chị đâu, bắn s