Insane
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216425

Bình chọn: 8.00/10/1642 lượt.

bà Hoàng Mai Diễm cũng không biết nên bắt đầu giới thiệu hai người với nhau như thế nào, xấu hổ không nói lên được câu nói tiếp theo.

“Chúng ta nên gọi là chú Bùi.” Tư Vũ thông cảm được cho bà Hoàng Mai nên lên tiếng giúp đỡ bà. Nhìn qua phu thê nhà họ Bùi cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cô có thể lý giải được.

Phòng bệnh không phải là nơi nói chuyện trong gia đình, do đó Lạc Ngạo Kiệt mang vợ mình cùng với vợ chồng Bùi gia chân thành đi tới nhà hàng, thuê một gian phòng ăn riêng và ngồi xuống hàn huyên.

Bà Hoàng Mai Diễm chưa kịp thốt nên lời thì Bùi lão đã đi trước một bước. “Vũ Nghê, con thật sự là một đứa bé ngoan, nhiều năm qua đúng là làm khổ con rồi. Nhưng con hãy tin tưởng chú, mẹ của con nhiều năm qua vẫn không quên con, mỗi ngày đều nhớ về con. Ngay khi bà ấy nghe nói con đã trở về, đã nghĩ đi tới gặp mặt con, lại nghe nói con mang thai thì bà ấy không dám đi. Bà ấy sợ khi con nhìn thấy bà ấy lại kích động thì sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng. Vũ nghê, mấy năm qua mẹ con không có trở về gặp mặt con đều là lỗi của chú, thật sự chú có lỗi lớn với con.”

“Chú Bùi, chú đừng nghĩ như vậy, con nghĩ chắc mẹ có ẩn tình khó nói.” Vũ Nghê lắc lắc đầu, săn sóc nói. “Tuy hiện giờ con không rõ lắm nguyên do, nhưng Bùi gia là nhà giàu có, mẹ và chú lại ở chung với nhau thì nhất định không thể xuất hiện công khai được rồi, hơn nữa mẹ lại mang thân phận là người thứ ba.”

“Vũ Nghê, mẹ thật sự không có gặp con. Con có thấy mẹ tồi tệ không, mẹ là người đàn bà xấu xa. Mẹ cầm trong tay thân phận người thứ ba, mẹ phá hoại một gia đình hạnh phúc của người khác.”

“Mẹ, sao mẹ với chú Bùi lại ở cùng với nhau, chuyện này….”

“Mẹ….” Bà Hoàng Mai Diễm vẫn lấp lửng không nói nên lời.

“Vũ Nghê, con nghe chú nói này, mẹ của con thật ra không phải là người thứ ba, trước đây khi còn trẻ chúng ta đã yêu nhau rồi. Chỉ vì hoàn cảnh và hình thức lúc ấy khiến cho chúng ta không thể bên nhau…. về sau, ba con đối xử với mẹ con cũng không tốt, cho nên chú không còn cách nào khác là cướp bà ấy về….”

Chương 475: Vợ yêu, anh nhớ em.

“Hô – – hô – – ”

Bùi Tạp Tư ngủ ở ghế tựa ngoài phòng bệnh, hai chân duỗi thẳng, đầu dán vách tường đều đều thở khò khè! Bên ngoài muỗi rất nhiều, đang ngủ say anh ngẫu nhiên giơ tay đánh lên cánh tay!

“Uh`m – -” anh nói một tiếng, cau mày kéo cao áo khoác, đem cái đầu của mình che lại!

Tư Vũ ra cửa đổ rác đều nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi, mà điều này làm cho cô nhớ tới – – Lỗ Tấn! Muỗi nhiều lắm, đơn giản đem trọn cái đầu che lại!

Trong lòng Tư Vũ bắt đầu chua xót, hướng anh, lay lay người anh.”Tạp Tư, tỉnh tỉnh – – ”

“Uh`m, anh buồn ngủ quá…, để cho anh ngủ một chút!” Tiếng nói Bùi Tạp Tư mỏi mệt không chịu nổi, từ trong áo khoác rầu rĩ truyền đến!

Xem ra anh thật sự mệt muốn chết rồi, mỗi lúc trời tối đều ngồi ngủ, vốn là không thể nào nghỉ ngơi, ban ngày còn ở công ty rồi chạy đến bệnh viện, còn nấu cơm cho cô và con gái, rồi đưa cơm, thật sự rất là vất vả!

Tư Vũ kéo áo đang phủ trên đầu anh, đau lòng gọi anh.”Tạp Tư, Tạp Tư, tỉnh tỉnh – – ”

“A – – làm sao vậy? Có phải Hoan Hoan có chuyện gì rồi không ?” Bùi Tạp Tư lập tức theo ghế dựa đứng lên, thất kinh kéo tay Tư Vũ lại!

“Không có, anh đừng lo lắng – -” Tư Vũ đỡ lấy cánh tay anh!

“A – -” Bùi Tạp Tư thở dài một tiếng, lúc này mới hồi phục bình thường.”Con gái không có chuyện gì, em làm sao có thể gọi anh?”

Tư Vũ mặt nhăn lại đau lòng vừa tức lại cảm thấy buồn cười, đôi môi đỏ mọng mím lại, ở trên ngực anh dùng lực đánh.”Anh luôn luôn muốn cho em nghĩ hận anh, lại đau lòng vì anh! Đi vào đi ngủ đi, bên trong còn một giường trống!”

Sau khi nghe xong những lời này của Tư Vũ, Bùi Tạp Tư mừng rỡ.”Tư Vũ, em tha thứ anh? Trời ạ, mùa xuân của tôi có phải tới rồi hay không?”

“Suỵt – -” Ngón tay trắng nhỏ nhắn đè môi mỏng anh lại, nhỏ giọng nhắc nhở.”Suỵt, anh nói nhỏ chút, nơi này là bệnh viện, anh cho là anh đang ở cái văn phòng hở hang của anh ư?”

“Trời ạ, rốt cục anh cũng đón được mùa xuân, anh có thể không hưng phấn sao?” Bùi Tạp Tư nhỏ giọng nói, nhưng trên mặt che dấu không đượn niềm hưng phấn! Anh ngây ngô cười, dùng lực ôm cô vào trong lòng. “Vợ yeu, cám ơn em, thật sự rất cám ơn em đã tha thứ cho anh!”

Tư Vũ ôm ngược lại anh, tựa vào ngực anh, ủy khuất nói: “Em nghĩ đến tối hôm nay anh không trở lại, nghĩ đến anh sẽ giận em! Nhưng anh vẫn đến đây, em rất cảm động!”

“Ha ha…” Bùi Tạp Tư nở nụ cười tự giễu, sau đó trêu ghẹo nói, “Vợ yên, em nghĩ anh có lá gan lớn như vậy sao, anh nào dám cùng em đùa giỡn chứ? Hiện tại lấy lòng em, sau này vẫn tiếp tục lấy lòng em!”

“Ha ha…” Hiện tại Tư Vũ không còn lời gì để nói, chỉ biết không ngừng ngây ngô cười.

Bùi Tạp Tư kìm lòng không đậu hôn lên dôi môi đỏ mọng của cô, hơn nữa mấy ngày hôm nay anh không có ôm cô, thật sự là rất nhớ nha!

Tư Vũ tránh né đôi môi cực nóng của anh, nụ hôn của anh từ đôi môi đỏ mọng của cô chuyển qua khuôn mặt cô: “Tạp Tư, đừng như vậy, có y tá ở đây!”

“Ha ha, y tá đều đã ngủ, không có chuyện gì y tá sẽ không đi ra!” Anh đói khát nói.

“Lại gạt người, ch