Disneyland 1972 Love the old s
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216214

Bình chọn: 8.00/10/1621 lượt.

có quan hệ gì!” Tên thanh niên có dáng thấp nói như đúng lý hợp tình, rõ ràng chính là một người thiếu kiến thức pháp luật!

Hoan Hoan khóc ngày càng hung, bé lập tức sẽ chết, bé thật sự sẽ chết, thật không cam lòng, đến chết bé còn không có gặp mặt ba ruột của mình, cũng không có gọi qua tiếng ba ba! Hu hu, chú Tạp Tư đến cùng có phải bé không? Mẹ và chú Tạp Tư có thể tái hôn không, sau đó có thêm một em bé khác.

Suy nghĩ đến mẹ và chú Tạp Tư về sau sẽ có thêm em bé khác, mà bọn họ sẽ quên mất mình, tâm Hoan Hoan đều đã tan nát, nước mắt càng giống như vỡ đê, không ngừng tuôn ra ngoài.”Các người cũng không thể để trễ thêm một hai ngày nữa hãy giết tôi được không? Tôi mới cùng mẹ tôi ở cùng một chỗ không lâu, tôi đã ở trong cô nhi viện tận bảy năm, hu hu, tôi cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới có thể tìm được ba mẹ ruột bao giờ, tôi rất không dễ dàng tìm được, còn chưa ở chung vài ngày, các người liền muốn giết tôi rồi !”

Thanh niên có dáng người thấp, bị Hoan Hoan nói đến đôi mắt có phần đỏ.”Mày đừng nói nữa, có được hay không? Làm trong lòng tao cũng ê ẩm, một lát nữa tao phải xuống tay như thế nào hả!”

“Van cầu các người, buông tha chúng tôi đi! Chúng tôi đều là con nít, van cầu các chú, van cầu các chú mà!” Hoan Hoan khẩn trương cầu xin, bé biết như vậy có lẽ không được, nhưng là như thế này ít nhất vẫn còn có chút hi vọng?

Nãy giờ Lạc Dật vẫn không có mở miệng nói chuyện, ngẩng đầu nói: “Kỳ thật các người cũng có thể không cần giết chúng tôi, các người có thể gặp ba tôi đòi tiền, như vậy các người vừa có tiền, chúng tôi vừa đổi được cái mạng, các người cớ sao lại không làm đi? Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn nguyện trung thành với ông lão khùng kia, hai chú chúng ta thương lượng một chút có được hay không? Nếu các người thực sự muốn giết người, liền giết một mình tôi đi, thả chị ấy, chị ấy thật sự rất đáng thương!”

Lúc này, Lạc Dật và Hoan Hoan đã bị kéo đến một nơi rất bí ẩn , cũng là nơi sắp xử quyết – –

“Hô hô, Lạc Tư Vũ, mày cùng anh trai của mày đều đang tìm con mình sao? Tao nói ày biết, con của tụi mày hiện tại đã chtees rồi! Không có sai, chính là tao đã giết. Tụi mày không phải không phải hại chết con trai và con gái tak sao? Lúc này vừa lúc một mạng đền một mạng, khà khà, tụi mày đại khái có thể báo cảnh sát tới bắt tao, tao hiện tại còn cái gì để sợ – – khà khà – – ”

“Không – – ông đem con tôi đi nơi nào, ông nói cho tôi biết, nói cho tôi biết!” Tư Vũ không tin nên đối với điện thoại hét to, đúng lúc người bên kia điện thoại cúp máy!

“Làm sao vậy, Tư Vũ!” Bùi Tạp Tư xông tới ôm cô.”Ba Lâm Hiên nói gì đó? Ông ta tới cùng nghĩ muốn cái gì?”

Bọn hắn đã điều điều tra ra là ba của Lâm Hiên đã bắt bọn trẻ, nhưng hiện tại bọn trẻ ở nơi nào, còn không có tin tức – –

Tư Vũ níu chặt cánh tay Bùi Tạp Tư, nước mắt bi thương không ngừng từ trong ánh mắt chảy ra.

Bùi Tạp Tư phản cầm cánh tay của cô, đè thấp giọng.”Trước đừng khóc, nói cho anh biết, ông ta đã nói gì đã?”

Sau một lúc lâu, Tư Vũ mới tìm được thanh âm, run rẩy cánh môi nghẹn ngào nói: “Tạp Tư, ông ta nói ông ta đã đem con giết, ông ta nói con gái đã không còn, a – – ”

“Không, hẳn không!” Bùi Tạp Tư lắc đầu, an ủi cô.”Em tin tưởng anh đi, hai đứa nhỏ nhất định là còn sống, bọn nó sẽ không chết đâu!” Kỳ thật lúc này trong lòng anb cũng rất lo lắng, nhưng là anh không thể biểu hiện ra ngoài!

Tư Vũ cực kỳ bi thương ngồi trên mặt đất, níu chặt quần của Bùi Tạp Tư.”Tạp Tư, cứu con của chúng ta, van cầu anh cứu con của chúng ta, con bé không thể chết được, em muốn gặp con gái của em- – ”

Chương 468: Tình cảm chị em

Ngay khi Tư Vũ thương tâm muốn chết. Thời điểm đó cô liền té xỉu thì di động của Bùi Tạp Tư bỗng nhiên vang lên….

“Ông – – ”

“Ông – – ”

Một đám muỗi chi chít không ngừng đốt lên hai thân thể nhỏ bé đang bị nhốt tại nơi này, hai thân thể nhỏ bé không ngừng vặn vẹo muốn phòng tránh bị muỗi đốt.

“A….” Hoan Hoan bỗng nhiên thét lên chói tai.

“Làm sao vậy?” Lạc Dật bị trói cùng cô bé lưng tựa lưng, cố gắng xoay người, quan tâm hỏi “Làm sao vậy?”

“Trên trán của tớ rơi xuống một con nhện, hu hu….” Hoan Hoan hoảng sợ kêu to, dùng lực lay động mặt mình.

Lạc Dật để ý cách chỗ bọn họ không xa đang đứng hai người đàn ông canh gác nên hô to: “Này. Tôi đã gọi điện thoại cho ba tôi, ông ấy lập tức sẽ mang tiền đến đây, các ông sao vẫn không chịu cởi trói cho chúng tôi? Tôi nói thật….., nếu các ông đối với chúng tôi tử tế một chút, nhất định sẽ cho các ông nhiều tiền. Mà cha tôi sẽ cảm tạ các ông thật tốt, bởi vì các ông đã không giết chết chúng tôi…” (lemon phan = tên này còn nhỏ mà gan cùng mình, k hổ danh là con của LNK ^.^)

Thật sự là ý hay, nói đúng nói sai đều nói hết rồi thế mà hai người kia vẫn đứng tại chỗ không hề bước tới.

Hoan Hoan trong lòng run sợ hỏi: “Lạc Dật, cậu nói bọn họ có phải đang nghiên cứu phương án giết chết chúng ta không?” Suy nghĩ đến tình cảnh mình sẽ bị giết, nước mắt của cô bé liền không thể khống chế nổi chảy ra ngoài.

Lạc Dật nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đó và nhớ lại